ĐỪNG GÕ CỬA

Đừng gõ cửa canh thâu
Thấy cung sầu rớt hạt
Nghe như lời biển hát
Xơ xác gió heo may

Đừng gõ cửa tim này
Em say rồi em nhớ
Một người không duyên nợ
Dang dở mối tình câm

Đừng gõ cửa âm thầm
Trong tâm hồn đã chết
Không còn chi mỏi mệt
Khi cái kết đau lòng

Đừng gõ cửa căn phòng
Khi vòng tay đã chật
Đừng để em ngây ngất
Sợ mất lắm anh ơi

Đừng gõ cửa bên đời
Khi muốn rời xa mãi
Yêu, nhớ, là khờ dại
Rồi phải cố tìm quên.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận