Ngày mà ta học được

Ngày mà ta học được
Cách yêu thương một người
Cũng là ngày hạnh phúc
Hóa thành vạt sương rơi

Sương giăng đầy trên mắt
Môi mỉm cười chua cay
Ngày đời ta lạc mất
Tin yêu của một người

Ta trách mình ngốc dại
Ta hận đời trái ngang
Ta chìm trong dĩ vãng
Tim đựng đầy bi thương

Ngày thanh xuân vụt tắt
Chưa nguôi giấc mộng buồn
Ta giật mình thảng thốt
Trước một niềm cô đơn

Cuối cùng ta cũng khóc
Lệ rơi cho chính mình
Là ngày ta học được
Yêu chính mình trước tiên

Có bao điều vuột mất
Giữa dòng đời trái ngang
Giá mà ta học được
Cách bao dung chính mình

Giá mà chân bước tiếp
Bỏ nỗi buồn sau lưng.

Người Viết Thơ Đau

Viết một bình luận