Người bỏ lại mùa loa kèn năm ấy
Rồi lãng du qua mấy Hạ không về
Để Tháng Tư cái nắng còn run rẩy
Giọt sương nhòe, hoen mắt lá ủ ê.
Phố vẫn thế… phong sương và trầm mặc
Sắc loa kèn thầm nhắc kỉ niệm xưa
Ái tình cũ hương trinh còn giăng mắc
Vành môi êm… thương nhớ mấy cho vừa.
Xuân dùng dắng, Hạ thì chưa về hẳn
Mưa hết rồi mà nắng vẫn đắn đo
Buông hay níu, chẳng phương nào chắc chắn
Nhớ và quên… rối trong mối tơ vò.
Con đường cũ, lời hẹn hò cũng cũ
Chỉ loa kèn mãi chẳng phụ Tháng Tư
Vẫn trinh trắng, vẫn tinh khôi ấp ủ
Hương nồng say đượm cánh gió giao mùa.
Tháng Tư sang giục loa kèn đua nở
Người đã xa nhưng luyến nhớ chưa rời
Con thuyền ái cứ chòng chành duyên – nợ
Giữa bể tình sóng đưa đẩy chơi vơi…!
MỘC MIÊN