Xưa vắng rồi và nay tức là đâu?
Câu hỏi khó đau đầu nè anh hỡi
Thời gian để chúng ta luôn dịu vợi
Bước chân người chẳng tới ngõ hôm nao
Xót lại đây lọn gió gọi mưa rào
Lá vàng rụng xôn xao cành tơ mỏng
Mùa phượng vĩ còn đâu mà trông ngóng
Chỉ một thời lắng đọng ở trong tim
Đã qua mau cái thuở đặng im lìm
Nắng vàng trải còn ghim vào mùa hạ
Vẳng tiếng động ve sầu kêu inh ả
Cách hai miền thắt dạ để tìm quên
Tuổi học trò tình yêu chẳng lâu bền
Là thoảng nhẹ gọi tên cùng vui vẻ
Và có phải giấc mơ hồng khe khẽ
Thầm nhớ nhung một kẻ quá lạnh lùng
Rồi tháng ngày suy nghĩ lại mông lung
Không dám nói thẹn thùng trao lời ngỏ
Gom nét chữ ngại ngùng ghi vào đó
Bao nỗi niềm của nhỏ viết lên thơ
Giờ quá xa một kí ức phai mờ
Kỉ niệm cũ ngu ngơ tìm chi nữa
Lá Thu rụng cũng nhạt nhòa lời hứa
Chả còn gì ngọn lửa nghiến thời gian
Bởi chúng ta đã tuổi xế xuân tàn
Ước với nguyện đã tan hoài dĩ vãng
Mình hãy sống vì ngày mai tươi rạng
Đừng buồn phiền lai láng giọt sầu rơi
Em chỉ mong hạnh phúc sẽ luôn ngời
Ánh nguyệt toả ngoài khơi là biển rộng
Thả tâm trí giữa khung trời bay bổng
Những suy tư gió lộng chốn mây tầng
U buồn nhiều cảm xúc lại bâng khuâng
Nghe đâu đó đơn thuần vì gánh nặng
Bởi xuôi ngược nên lòng người cay đắng
Ôm nỗi sầu dai dẳng giết mòn thêm
Cũng ước ao hạnh phúc sẽ êm đềm
Vẳng hứa hẹn ,đời nêm câu manh áo
Cố gượng giữa thế nhân hay thực ảo
Hãy bằng lòng nghĩa đạo của mình thôi.
năm 2020
Tác giả: Thu Thảo