Em cứ nghĩ anh quên dần tất cả
Vì tình xưa như chiếc lá héo sầu
Giống như là sau một trận mưa ngâu
Mọi thứ đã bạc mầu theo dòng nước
Cái lạnh lẽo em từng nêm nếm được
Thấu tận xương cả vết xước tâm hồn
Có nhiều lần muốn kỉ niệm vùi chôn
Dưới tận đáy sông Thu Bồn giữ hộ
Một cảm giác khi thuyền xa bến đỗ
Em dặn lòng chịu khổ để quên đi
Bởi bên nhau sẽ chẳng có được gì
Giữ níu lại làm chi đâu người hỡi
Tiếng thề ấy đã một thời mong đợi
Nhưng cuối cùng kẻ gởi lại đắng cay
Chờ anh ư ! Đúng !đợi cả tháng ngày
Đêm thức trắng bờ mi cay đẫm lệ
Đã chịu đựng vết thương lòng đến thế
Và bây giờ không thể gọi tên nhau
Quá đắng cay với giấc mộng phai màu
Nhớ đến cũng đớn đau buồng tim nhỏ
Thôi quên hết một thời yêu này nọ
Đành giã từ vứt bỏ kí ức xưa
Xoá hình anh, xoá cả mối duyên thừa
Ta xin gọi “người xưa” là” Tình Cũ “.
Tác giả: Thu Thảo