Có những lúc em mò vào kỉ niệm
Tâm vật vờ giấu giếm nỗi buồn kia
Mắt cứ nhìn lên những ánh sao khuya
Lòng tự hỏi mình chia tay chưa nhỉ
Hình như chẳng gọi nhau như ngày ý
Cũng không còn suy nghĩ kể nhau nghe
Chuyện hợp tan như vở kịch màu mè
Đẹp rực rỡ nhưng ai dè hạ sớm
Tình yêu đó đến bây giờ còn đượm
Đượm nồng nàn như nắng sớm ban mai
Em vẫn luôn xây dựng một lâu đài
Không tráng lệ nhưng ai nhìn sẽ hiểu
Ngày anh nói muốn ôm tròn dáng liễu
Em dịu dàng nũng nịu hỏi anh ơi
Nếu mai sau chúng ta lỡ xa rời
Anh có giữ chút hơi men tình ái
Anh cười nhẹ anh yêu em mãi mãi
Không bao giờ làm trái với con tim
Nhưng tại sao bất chợt lại im lìm
Dòng tin nhắn không tin tin như trước
Hay có lẽ duyên muộn màng không được
Nên bây giờ vết xước lại hằn sâu
Nếu ngày xưa không gặp lúc ban đầu
Thì đôi mắt sẽ không sầu đến vậy .
Năm 2020
Tác giả: Thu Thảo