GIỌT NẮNG QUA THỀM

Đàn bà cũ một chủ đề muôn thuở
Có lẽ quên một đóa hoa đã tàn
Chẳng có gì ngoài vết tích thời gian
Khi sương gió ngập tràn vây kín phận

Sự đau đớn nỗi buồn thêm xen lẫn
Một cuộc đời lận đận lắm chông gai
Bước đi nhanh rồi trượt bước đường dài
Trải nghiệm hết niềm bi ai tủi nhục

Ai cũng muốn có một đời sung túc
Giữ cho mình hạnh phúc mãi về sau
Nên mỗi ngày vun đắp dưỡng cho nhau
Bởi họ sợ ủ niềm đau năm tháng

Nhưng cuộc sống có bao giờ viên mãn
Mỗi con người là một áng văn xuôi
Vài trăm dòng từ đầu viết đến đuôi
Cũng chỉ gói,đủ buồn,vui , nước mắt

Ờ với họ là niềm đau góp nhặt
Là mũi dao đang cắt xéo từng ngày
Không vẹn tròn thôi níu giữ vòng tay
Trời ban phước nhầm ngày duyên dang dở

Tình trắc trở bản thân mang nặng nợ
Có gì đâu thêm một mớ tơ vò
Mang trong đầu những suy nghĩ đắn đo
Không dám nói dám hẹn hò lần nữa

Ai dám chắc thắp sáng lại ngọn lửa
Đã ngủ đông hơn cả nửa đời người
Đã nhạt nhòa với cái tuổi đôi mươi
Để mang lại nụ cười xua cay đắng

Xin hãy hiểu nỗi cô đơn trống vắng
Họ chỉ cần tia nắng sưởi tim côi
Xin một lần xoa dịu vết thương thôi
Hãy cho họ bờ môi luôn rạng rỡ.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận