Có khi nào mình lạc mất nhau không?
Em rất sợ duyên hồng này đứt quãng
Bởi ước nguyện cùng vượt qua năm tháng
Dù chông gai khổ nạn đến cỡ nào
Nếu mai này sự thật thế thì sao ?
Anh có vội bước vào yêu người mới
Bỏ đi hết những gì mình mong đợi
Có quên nhanh không nghĩ ngợi bao giờ
Em không cần một hạnh phúc nên thơ
Em chỉ muốn bến bờ nơi êm ấm
Tình em đó trao người luôn sâu đậm
Mãi trăm năm ngọt thấm vị nồng nàn
Nhưng yêu à, em chẳng thích dối gian
Yêu anh lắm đến ngàn sau vẫn vậy
Anh hãy hiểu dùng trái tim nhìn thấy
Tấm chân tình gói trọn cả niềm tin
Mỗi ngày qua em cứ mãi giữ gìn
Sợ đánh mất không còn nhìn anh nữa
Em sợ lắm sợ phai màu hương lửa
Và sợ rằng lời hứa cũng nhạt phai
Em sợ ngày anh sánh bước bên ai
Bỏ em lại khoảng trời dài kí ức
Em không muốn bản thân rơi đáy vực
Vì em yêu, yêu đến mức dại khờ
Xin anh đừng giết chết mảnh tình thơ
Vì thế giới trong mơ còn dang dở
Để cảm xúc mỗi ngày thêm dệt nhớ
Để em yêu hơi thở giữa đêm tàn
Giữ bên mình đêm huyền ảo chứa chan
Cùng xây dựng giữa hàng ngàn tinh tú
Cho em sống trong men tình ấp ủ
Được không anh nơi trú ngụ yên bình.
Tác giả: Thu Thảo