Gom giọt nhớ gửi về nơi sâu thẳm
Hỏi lòng người có thắm thiết nữa không
Mà sao cảm thấy ân nồng
Bắt đầu phai nhạt giá đông tim gầy
Có đôi lúc nhìn mây trời phiêu lãng
Mình thả hồn vào năm tháng từng yêu
Bên nhau từ sáng đến chiều
Nói chung tâm sự những điều nhỏ nhoi
Người sưởi ấm khỏi lẻ loi hiu quạnh
Xóa dần vơi ám ảnh sợ nỗi buồn
Lau khô nước mắt đang tuôn
Làm ngưng dòng lệ, khởi nguồn yêu thương
Cũng đã muốn xây con đường hạnh phúc
Dù cuộc đời trong đục cũng chẳng sao
Miễn yêu trao hết ngọt ngào
Vòng tay luôn giữ , ôm vào chặt hơn
Nhớ mỗi lúc anh hay hờn giận dỗi
Em lại cười nhận lỗi với anh thôi
Bởi em sợ mất anh rồi
Thì em đau khổ ,khi phôi phai lòng
Và như thế em đã mong chờ đợi
Có một ngày nghĩ tới nhớ về em
Hình như đôi mắt ướt nhèm
Chứa bao nhiêu lệ, lại kèm xót xa
Người giờ chẳng nhớ thương ta gì nữa
Cũng đoạn đành người cứa trái tim non
Liệu lời yêu đó có còn
Sao anh nỡ để hao mòn tim em.
Tác giả: Thu Thảo