Giật mình tuôn những dòng cayThoảng qua kỉ niệm ngất ngây riêng mình.NAY CON VỀ NÍU LẠI THỜI GIAN

Nay con về vo gạo nấu nồi cơm
Bên bếp lửa có bó rơm vùi đống
Tiếng lửa cháy nghe bên tai vui nhộn
Đôi đũa tre đen bóng hết cả rồi

Mấy năm rồi con đi biệt xa xôi
Lo cuộc sống ,quên cái nôi thuở bé
Quên lối nhỏ đường về thăm cha mẹ
Nay con về làm con bé ngày xưa

Về cái thời mà chạy nhảy tắm mưa
Rồi cơm tối nạnh nhau không chịu nấu
Đến tối xẩm mẹ về dành nói xấu
Mấy chị em giỏi nhất …kể tội nhau

Chẳng có gì nhiều ,ngoài món canh rau
Với đĩa cá mặn, cùng nhau ăn hết
Mà ngày đó mấy chị em giống hệt
Cứ thích đòi cạo cơm cháy trong xoong

Ăn uống no vội ra ngắm trăng tròn
Chiếc chiếu rách trải lòng sân như vậy
Nằm ngửa mặt nhìn bầu trời đêm thấy
Ngôi sao băng mà nghĩ tưởng thần tiên

Ôi vui mừng ước đi… ước cho thiêng
Cha đan giỏ..cười nói.. ghiền ước lắm
Rồi ba đứa nhìn nhau cười thích lắm
Mẹ cười to mấy con tấm nhà mình

Sao đủ trò nghịch ngợm,cũng thấy xinh
Khung trời đó yên bình bao năm tháng
Sương rơi xuống mà nghĩ phim lãng mạn
Tiếng cuốc kêu mà ngỡ nhạc đêm trường

Đến bây giờ là nhịp nối yêu thương
Là hạnh phúc đời thường luôn yên ả
Con muốn giữ trong lòng mùi rơm rạ
Bếp lửa hồng ấm dạ những tháng năm.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận