Anh biết không ?em khó tính vô cùng
Luôn tôn trọng với người chung ý kiến
Thích bay nhảy lắng nghe từng câu chuyện
Dệt thơ tình bằng xao xuyến con tim
Anh biết không? Em chưa chịu kiếm tìm
Một cảm giác làm tim em rung động
Bởi em sợ khoảng thời gian bay bổng
Rồi một ngày ôm trống vắng riêng em
Anh biết không? Em sợ phải say mèm
Chưa uống rượu mà môi mềm muốn thử
Chưa thổn thức tâm trí đòi chế ngự
Chưa có yêu mà thích giữ riêng mình
Anh biết không? Em thì chẳng đẹp xinh
Lòng tự trọng hơn tình yêu đôi lứa
Thà chấp nhận vùi tắt hương tình lửa
Còn hơn là lạc giữa kẻ đào hoa
Anh biết không? Tình yêu phải dung hoà
Kẻ muốn đến ,người né ra, xua đuổi
Em cá tính và không hề yếu đuối
Em không cần tình bố thí của ai
Anh biết không? Gió sẽ thổi lâu dài
Nếu đúng dịp và không sai thời điểm
Màu biển đẹp khi nắng vàng lẫn chiếm
Tình yêu mầu nhiệm sẽ có hai người
Anh biết không? Đơn giản có nụ cười
Nhưng không muốn nụ cười xin tạm bợ
Như tầm gửi bám thân ai sống đỡ
Em là em, hoa nở giữa cánh rừng
Anh biết không? Tình cảm ấy sẽ dừng
Nếu khoảng cách địa vị sang diễm lệ
Thân bèo bọt đâu dám mơ như thế
Nên em đành hóa đá lệ tim côi.
Tác giả: Thu Thảo