Xa nhau không phải hết thươngMà do số phận vẽ đường ta đi..MÌNH CÒN YÊU PHẢI KHÔNG ANH?

Đến bao giờ anh mới nghĩ đến em
Hay có lẽ tim em không cảm thấy
Anh theo dõi, luôn âm thầm nơi ấy
Vẫn yêu em như thuở mới ban đầu

Em dặn lòng giấu cảm xúc tận sâu
Để nó ngủ mặc dầu tim rỉ máu
Có nhiều lúc em tìm nơi ẩn náu
Để quên anh quên dấu kỉ niệm buồn

Chưa bao giờ hai đứa nói sẽ buông
Em đã đợi cho dòng thơ phai úa
Khóa kí ức dù nó đang giãy giụa
Mình còn yêu, yêu lắm phải không anh

Đã lâu rồi không nói tiếng nhớ anh
Hình như đã trở thành quên cách gọi
Muốn được hỏi mà sao lòng buốt nhói
Hay chúng mình không giỏi giấu mắt cay

Em nhớ anh , nhớ cả những tháng ngày
Mình chia sẻ điều hay trong cuộc sống
Cả giây phút mình vô tình rung động
Và bây giờ ôm khoảng trống trong tim.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận