Anh thế nào anh có nhớ em không ?
Còn em khóc chất chồng bao niềm nhớ
Trái tim nhỏ đang bắt đầu tan vỡ
Em bây giờ không thở được anh à
Khi đêm về em ngóng phía trời xa
Em lại nghĩ giá như là giấc mộng
Em muốn được hòa mình vào khoảng trống
Đến bên anh trao nhựa sống căng đầy
Em không còn mang dáng vẻ thơ ngây
Mà em đã bủa vây nhiều nước mắt
Anh nơi đó có thấy tim quặn thắt
Thấy gì không trên khuôn mặt ưu phiền
Ờ bây giờ em dễ nóng đổ điên
Dễ nóng giận, và không hiền như trước
Em như thế rất là chi ngang ngược
Anh hãy về ,la như trước được không ?
Em hư rồi ,em ngồi khóc trong phòng
Không Hơi Ấm lạnh lòng lắm anh ạ
Em thấy sợ một ngày mình vội vã
Bước qua nhau giữa phố xá đông người
Rồi nhận ra đánh mất tuổi đôi mươi
Để yêu nhớ thương một người xa lạ
Em không muốn chuyện tình cây và lá
Chia lìa nhau khi lá úa phai màu
Xin anh đừng làm tim rỉ máu đau
Xin anh hãy nghĩ về nhau lần nữa
Em sẽ mãi giữ một màu hương lửa
Về bên em như buổi bắt đầu yêu
Hỏi lòng mình sao phải sợ cô liêu
Bởi em đợi em chờ điều kì diệu
Anh xuất hiện rồi ôm em một xíu
“Nói anh đây,anh đã hiểu ,anh thương.”
Tác giả: Thu Thảo