ĐÃ HẾT MÙA YÊU

Trời làm gió nổi cuồng phong
Trách ai gieo mộng giữa dòng đời tôi
Hương yêu cũng đã xa rồi
Ái ân đoản khúc phai phôi lửa tình

Cớ gì sao phải lặng thinh
Rồi ôm cay đắng riêng mình chịu đau
Ờ thì ta phải xa nhau
Ờ thì phương ấy trầu cau bên người

Ta dành cả tuổi đôi mươi
Để yêu để nhớ một người từng thương
Ai ơi muôn nẻo dặm trường
Bến trong bến đục, biết nương nơi nào

Dối lòng ta nói không sao
Miễn anh hạnh phúc, nghẹn ngào cũng vui
Nhưng sao cảm thấy ngậm ngùi
Người về bên đó, ngọt bùi ấm êm

Còn em ngồi tựa bên thềm
Nghe từng khúc nhạc mà thêm đắng lòng
Thuyền tình ván đã đóng xong
Làm sao em nỡ , níu vòng tay xưa

Bên nhau chỉ mối duyên thừa
Như là ví tựa cơn mưa đầu mùa
Em giờ chẳng muốn hơn thua
Anh giờ phụ bỏ giỡn đùa tình em

Lệ rơi mi mắt ướt nhèm
Bờ môi nói lắp ,tim kèm xót xa
Ước gì ta giữ tình ta
Không phai không nhạt không là người dưng

Tiếc chi hai chữ đã từng
Khiến cho nước mắt rưng rưng đượm buồn
Thôi thì ai đó đã buông
Còn em sẽ để con xuồng sang sông.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận