NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT

Đến bên nhau vì hai chữ tình đời
Rồi xa cách cũng vì đời lận đận
Mới có cảnh ghen hờn rồi trách giận
Cũng vì yêu nên chấp nhận dối lòng

Ngắm trăng tàn xen vào cửa qua song
Chợt cảm thấy có một dòng nước mắt
Ngân ngấn rớt vào trong tim thắt chặt
Cơn đau này như cắt thấu ai hay

Nghĩa trăm năm cứ nghĩ vẹn tháng ngày
Mình cùng trải qua bao nhiêu cay đắng
Cũng đủ hiểu câu tình sâu nghĩa nặng
Có duyên thêm nợ mới đặng bên nhau

Cớ sao người trao đổi lấy thương đau
Để ai thấy một màu đen ngục tối
Phải chăng đó là do ai bước vội
Mà ngậm ngùi nhận lấy nỗi xót xa

Mình ước mơ xây dựng một ngôi nhà
Có con nhỏ gọi ba ba làm nũng
Còn gì nữa khi giỡn đùa với chúng
Còn gì hơn có những phút ngọt ngào

Ai cũng từng có những lúc khát khao
Nhưng không thể không thể nào có được
Sự hoàn hảo như mình mong phía trước
Sợ đôi chân chùn bước giữa thăng trầm

Có đôi lần tôi hỏi với lương tâm
Bản thân có bị sai lầm không nhỉ
Rồi tự nhủ thôi thì đừng suy nghĩ
Hãy thuận theo như lẽ ý tự nhiên

Để gạt đi dòng lệ thứ ưu phiền
Tôi rất muốn trả bình yên người ấy
Bởi tôi muốn nụ cười tôi nhìn thấy
Luôn rạng ngời như ngày ấy chưa yêu.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận