Đường Vào Nam (Xuân Diệu)
Trên đường Nam Bộ lúc ra đi,
Yêu mến lòng như nước ngựa phi.
Qua ga Hà Nội sao thân thiết,
Mỗi một vòng xe quyến lạ kỳ.
Mỗi một vòng xe một mở ra,
Đường qua tươi thắm, lại đường qua…
Hai hàng cây biếc chen nhà cửa;
Thôn xóm dâng vào, núi lượn xa.
Ôi những xum xuê thị trấn hồng,
Mọc nhiều nhà máy mái hừng đông!
Qua bao chợ búa lao xao tiếng,
Qua những phà vui chở tựa bồng.
Đồng xanh Thanh Hoá lúa mênh mang.
Tàu cặp sông Lam bến chở hàng.
“Lác đác bên sông… tiều dưới núi”,
Ai đưa ta tới đỉnh đèo Ngang.
Tiếng đã thay sang giọng Quảng Bình.
Chàm như nước biển, nước sông Gianh.
Ta đi trên bước đường Nam tiến,
Nghe đất cha ông nở đẹp lành.
Đường dẫu quanh co những khúc nào,
Đường khi sát biển, lúc non cao,
Con đường chính đại tên xuyên vút,
Đâu cũng Nam ra với Bắc vào.
Vĩnh Linh no ấm, ngói cây xinh,
Ta thiết tha lòng đến Vĩnh Linh!
Đôi bến Hiền Lương cây một sắc,
Không đi, cầu vẫn nối ân tình.
Đường vào Nam – số Một – không chia,
Bước tới đinh ninh hẹn bước về.
Ánh sáng cũng liền như tiếng nói,
Qua sông, đường vẫn bạt ngàn – đi.
8-1961
Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Đường Vào Nam” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!