ĐỜI DẠY TÔI THẾ ĐÓ

Người ta dạy hãy rộng lòng tha thứ
Cho những ai đã cố tổn thương mình
Người ta dạy về hai chữ nghĩa tình
Về nhân quả ở muôn nghìn trang sách

Người ta dạy hàng trăm hàng trăm cách
Giữ lương tâm trong sạch giữa thói đời
Người ta dạy dẫu vật đổi sao dời
Thì hãy giữ nụ cười tươi rạng rỡ

Người ta dạy khi niềm tin tan vỡ
Hãy lãng quên nỗi sợ của chính mình
Trái tim ta sống trọn phút yên bình
Đừng nghi ngại để mình thêm thương tổn

Người ta dạy cuộc đời đừng chạy trốn
Nỗi đau kia vốn đã vỡ tan rồi
Đừng che dấu lòng mình trong bóng tối
Chuyện qua rồi,hãy để nó qua thôi…

Những điều đó tôi muốn dạy chính tôi
Khi nước mắt chực rơi trên gò má
Khi kiếp người mong manh như chiếc lá
Rụng một chiều vội vã dưới cơn mưa.

Nga Trần

Viết một bình luận