ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA

Trút bỏ hết nỗi niềm em se sợi tơ lòng vào trong những vần thơ
Em hong kỉ niệm buồn tự thẳm sâu miền nhớ
Gói ghém những ân tình cất vào chiếc hộp thời gian để lòng thôi vụn vỡ
Em trả lại cho mình trắc trở những mùa thương

Đi qua những bão giông em dặm lại son môi tô đôi má thêm hường
Không níu kéo thở than không giận hờn vô cớ
Không thổn thức từng đêm để cánh mi ngoan nhuộm nét sầu lệ ứa
Em nhặt những muộn phiền rồi lần lữa bỏ buông

Đi qua những ngày mưa em chợt nhận ra sắc nắng vẫn tươi hồng
Hoa vẫn nở trước hiên nhà … Và vòm trời biếc xanh màu ngọc bích
Cánh bướm xinh vẫn đậu trên đoá hồng tươi, nhành bưởi thơm chim chuyền cành ríu rít
Giọt thời gian vẫn luân hồi … Em nuối tiếc ích chi!

Đi qua những ngày mưa em mặc kệ nỗi cô đơn vẫn đau đáu níu ghì
Em vẫn mỉm cười đón bình minh và thưởng thức tách trà thơm mỗi sáng
Em ngắm hoàng hôn, gom vạt nắng tà trong bóng chiều chạng vạng
Và làm bạn với trăng khuya, với ánh sao đêm vẫn lấp lánh bên hè

Đi qua những ngày mưa em tự ru mình trong thương nhớ sắt se…

Đặng Hà Thi

Viết một bình luận