CÔ ẤY

Cô ấy lâu rồi đã học cách lặng im
Bước qua nỗi đau, tìm vui trong câu chữ
Chuyện cũ đã qua cô không buồn níu giữ
Tập nhìn đời qua ô cửa bình yên

Cô ấy lâu rồi vẫn ổn chẳng muộn phiền
Tự nhóm bếp, tự bơi và bắt cá
Không có anh mấy năm nay vẫn khá
Chưa bữa nào buồn quá phải nhịn ăn

Cô ấy lâu rồi chẳng còn nữa băn khoăn
Về những đêm mưa ướt dầm khóe mắt
Về cái ngày người quay lưng ngoảnh mặt
Bởi cô hiểu rằng “yếu đuối chẳng ai xem”

Cô ấy lâu rồi vẫn giữ lại thói quen
Ngồi trầm ngâm uống cà phê quán vắng
Một mình vẫn vui, chẳng muộn phiền, lo lắng…
Cũng chẳng vội vàng, hối hả để làm chi

Cô ấy bây giờ cười nhiều hơn mọi khi
Và đã biết học cách đi cà khịa
Tự tìm niềm vui trong vạn điều mai mỉa
Mặc ai chê cười, cô vẫn mạnh mẽ gieo duyên.

Bước qua muộn phiền, giờ là lúc bình yên…

Kimmi

Viết một bình luận