CÓ NHỮNG NGÀY….

Có những ngày chẳng muốn gặp một ai
Thích ngồi 1 góc trong quán cafe ồn ã
Ngắm dòng người giờ tan tầm hối hả
Không mong đợi sẽ bắt gặp điều gì, chỉ là để chẳng phải nghĩ gì thêm…

Có một ngày cứ thấy mênh mang khi nhìn chiếc lá rớt xuống thềm
Tiếc nuối nhiều hay sao mà rơi nghiêng nghiêng chậm chạp quá đỗi?
Có gì đâu, cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ là những tháng ngày vô tư và xốc nổi
Buồn chưa kịp qua thì niềm vui đã đến tìm…

Có những ngày bỗng quên hết những nỗi đau đã từng thắt cả tim
Quên sạch trơn những người ta từng cần, như là cần hơi thở
Ừ thì tình yêu hoa’ ra vẫn loanh quanh trong những nhớ-quên-quên-nhớ
Đã từng nhớ quá nhiều rồi nên còn gì để tha thiết nữa đâu?

Có những ngày…ước giá như ta đừng bắt đầu
Để khỏi day dứt mỗi khi tìm một lý do kết thúc
Hớn hở nhiều thì cũng chẳng thể vượt qua nổi những chênh vênh phút chốc
Có những ngày, có những ngày như thế, ta thấy mình bớt 1 chút, 1 chút bình yên…

Ngọc Bích

Viết một bình luận