Chẳng thể nào em quên ngày đó đâu
Ngày mình xóa tên nhau khỏi dòng danh bạ
Từ hôm đó mình trở thành người lạ
Tin nhắn viết xong chẳng gởi được nữa rồi…
Em một mình trên lối cũ đơn côi
Biết tìm anh đâu giữa dòng người hối hả
Con phố chiều nay trời đổ mưa xối xả
Ướt trong lòng ướt cả lối em đi
Dẫu đã buông rồi từ lúc nói chia ly
Lối yêu xưa hai bước đường xuôi ngược
Hai trái tim chẳng nồng nàn như trước
Sao vần thơ em cứ gieo mãi giọt buồn?
Con phố buồn cũng nhuộm nét chiều buông
Như chất chứa cả khoảng trời thương nhớ
Mình em nơi đây giá buốt niềm trăn trở:
Anh bây giờ có thật sự an vui?
HUỲNH TRANG