BẾN MẸ !

Dòng sông mẹ chảy hiền hòa yên ả
Chẳng bao giờ lỡ sóng cả bão giông
Che chắn con từ khi mới lọt lòng
Khi khôn lớn con xa dòng sông mẹ..

Bến quê nhà mẹ âm thầm lặng lẽ
Dõi theo con những ngã rẽ vào đời
Đứa vẫy vùng ra sông rộng biển khơi
Đứa bay bổng bên phương trời xứ lạ

Dòng sông đời không bao giờ yên ả
Đầy bão giông nhiều vất vả gian lao
Những lúc đau nhớ mẹ đến cồn cào
Muốn trở lại sống tuổi nào khờ dại

Bến sông mẹ đã đi vào huyền thoại
Ngàn năm rồi vẫn êm ái lời ru
Đầy thương yêu luôn che chở đắp bù
Neo vững chắc cho dù đời chao đảo

Con muốn về tuổi thơ gom tiếng sáo
Nhặt câu ca bám tấm áo nâu sồng
Nghe lời ru chao chát vọng bên sông
Tìm hơi ấm mùa đông trong rơm rạ

Nhờ dòng nước rửa đi bao nghiệt ngã
Mát tâm hồn những vất vả gian lao
Ngụp lặn trong dòng sông mẹ ngọt ngào
Ngủ trọn giấc như thủa nào thơ bé

Có dòng đời xa hoa và tráng lệ
Những bến bờ có thể đẹp như mơ
Đâu sánh bằng dòng sông mẹ tuổi thơ
Luôn nâng đỡ khi đời ta vấp ngã

Bến sông mẹ giờ cây cao bóng cả
Vẫn dõi về nơi bến lạ thuyền xa
Chiếc thuyền con neo khắp chốn bôn ba
Bến bình an mãi mãi là bến Mẹ..!!

Vũ Mạnh Cường

Viết một bình luận