Năm tháng ấy

Hóa ra năm tháng ấy
Khờ dại lắm phải không
Người trao cơn gió thoảng
Ta trút cả bão lòng

Hóa ra người tài giỏi
Lừa gạt kẻ ngu si
Rồi quay lưng như thể
Chưa hề có chuyện gì

Lẽ ra nên hờn trách
Lẽ ra phải hận sầu
Mà rồi ta chợt nghĩ
Người vậy đáng gì đâu

Cảm ơn người tráo trở
Cho ta hiểu cuộc đời
Có những người rẻ rúng
Xem tình tựa cuộc chơi

Cảm ơn vì rời bỏ
Cảm ơn đã vô tâm
Để cho ta hiểu được
Yêu dấu ấy sai lầm

Ta không buồn đâu nhé
Khi lá chẳng còn xanh
Chỉ là ta nuối tiếc
Năm tháng ấy chân thành

Phong Trần

Viết một bình luận