TỰ DƯNG

Tự dưng thấy buồn vô cớ
Chẳng hiểu vì lý do gì
Đi qua một cuộc tình si
Niềm tin vơi đi một nửa

Tự dưng thấy lòng rất nhớ
Những mùa hoa gạo tháng Ba
Bạn bè có đứa đi xa
Lớp học chỗ ngồi vắng bóng

Tự dưng thấy thương hạt nắng
Ai quên bỏ lại khu vườn
Mẹ nhặt về rồi đem ươm
Sớm hôm tưới niềm hy vọng

Thương người đàn bà gánh nặng
Bao nhiêu trách nhiệm với đời
Chỉ cần được ủi an thôi
Một mình xuyên qua bão tố

Ngoài kia còn nhiều người nữa
Khổ cực chẳng hề kêu than
Sống tích cực và lạc quan
Tìm niềm vui trong công việc…

Ha Nguyen

Viết một bình luận