Em xin viết bài thơ tình dang dở
Chứa chan buồn ,trái tim vỡ vì sao
Một tình yêu cứ tưởng rất ngọt ngào
Nhưng kết thúc không khác nào chết lịm
Mình quen biết sai người sai thời điểm
Để bao ngày trải nghiệm nỗi đau thương
Năm năm qua là khoảnh khắc vô thường
Mơ ảo ảnh….. dệt uyên ương giả tạo
Vẽ vườn mộng đầy hoa thơm quả thảo
Kết câu thề sinh lão bệnh tử kia
Ở bên nhau sẽ chẳng phải chia lìa
Hạnh phúc mãi khi đêm khuya bầu bạn
Em quên mất rằng có ngày anh chán
Chán cảnh xa, và chán cảnh đợi chờ
Người ta thường lạc vào cõi mộng mơ
Rồi tưởng tượng bất ngờ và huyền bí
Nhưng cuộc sống không có ai hoàn mĩ
Và cuộc đời lắm bi lụy sầu vương
Anh và em bước vội một con đường
Mà lúc trước đem lòng thương mến cảm
Nơi phố thị tình yêu như cỏ đám
Quá dễ dàng va chạm dễ đổi thay
Hương phấn hoa ngập cả trái tim này
Sao có thể giữ men say ngày cũ
Sao uất nghẹn, nước mắt tràn tim ủ
Giấu nhạt nhoà héo rũ nụ cười đau
Hình như em mất cảm giác phân màu
Nên đen trắng có màu hay không nữa
Em không giận vì anh quên lời hứa
Chẳng hờn ghen khi lửa đã lụi tàn
Cũng không buồn khi giấc mộng vỡ tan
Bởi tất cả hóa hai hàng nước mắt
Trách ..ai trách khi người xưa quay mặt
Chấm hết rồi mình cắt đứt từ đây
Anh hãy vui với kiểu sống như vầy
Em trở lại bủa vây tình sau cuối
Anh hãy nhớ thời gian qua ngu muội
Nên chúng mình rong ruổi tuổi còn xuân
Còn giờ đây sắp đến tuổi tứ tuần
Chỉ muốn sống đơn thuần qua ngày tháng.
BĐ/3/4/2020
Tác giả: Thu Thảo