Gửi Lại Cây Đàn (Thu Bồn)
Có một lần anh khổ vì em
Nước mắt làm mảnh trăng tan vỡ
Biển cả mệt nhoài lùi ra xa than thở
Để thì thầm khúc hát dịu êm
Lồng ngực trẻ ngọn núi cao huyền bí
Anh người thợ săn lội suốt đời
Hi vọng như một loài hổ báo
Chập chờn đi nhặt ánh sao rơi
Tình yêu em một thỏi nam châm
Trong cát bụi tìm cây kim đã mất
Áo anh rách gió bay phần phật
Đường kim em khâu mãi phía chân trời
Có một thời ta yêu nhau chưa kịp nói nên lời
Trăng chưa kịp xế về bên kia núi
Anh chưa kịp hôn em lần cuối
Thời gian như trái phá théo gào
Anh phải đi vào những bài ca dang dở của anh
Với chiếc balô đựng đầy vầng trăng thở
Với cây bút vượt qua cửa mở
Vầng trăng treo sờ sững ở trên đầu
Nay vầng trăng ấy đã xa rồi
Chỉ còn lại màu trăng trên mái tóc
Và bây giờ người nhạc sĩ già đang khóc
Bài ca muộn mằn về những ánh trăng…
Trăng lu đâu phải trăng tàn
Mây trôi như lũ trai làng rong chơi
Trăng trong nôi lụa nền trời
Trăng như đĩa mật đương mời mọc em
Ở đâu còn những bóng đêm
Vầng trăng hãy đến nối thêm ngày dài
Xin đi đến tận ngày mai
Bài thơ anh viết tặng ai bây giờ?
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gửi Lại Cây Đàn” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!