YÊU ĐẬM SÂU ĐAU CÀNG LÂU

Ngã màn đêm sương rơi lạnh cõi hồn
Nhìn trăng rớt qua bến sông hiu quạnh
Bóng ai đợi giữa khung sầu biệt cảnh
Rối tơ lòng tìm ảo ảnh người xưa

Cũng đã lâu hay là mới chỉ vừa
Mình bên cạnh say sưa tình nồng cháy
Yêu đến nỗi trao cho nhau hết thảy
Rất ngọt ngào với ngần ấy thời gian

Em yêu anh đến sức kiệt hơi tàn
Nhưng nhận lấy mảnh tình tan đổ vỡ
Duyên đã đến rồi duyên đi không nợ
Để ai buồn nức nở dưới ánh trăng

Khóc làm gì khi số phận sa giăng
Nơi ngục tối có bằng nơi trần thế
Sao cứ mãi tắm thân ngà dâu bể
Để mắt em chứa giọt lệ cay hoài

Biết làm gì cho đau đớn nguôi ngoai
Chỉ là muốn bỏ bên ngoài mọi chuyện
Nhưng càng nghĩ thì lại càng xao xuyến
Một chữ tình ,một khổ, chín phần đau.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận