Tình yêu nếm trải vui buồn
Nếm nhiều cay đắng lệ tuôn càng nhiều ..
ÍCH KỶ VỚI BẢN THÂN
Dần dần em lại thích một mình
Chỉ là muốn im thinh như vậy
Để hai đứa trở về nhà nấy
Không ồn ào xô đẩy cãi nhau
Dần dần em tẻ nhạt sắc màu
Không đòi hỏi ngày sau hạnh phúc
Muốn đi tiếp hay mình ngã gục
Rồi giam cầm cảm xúc yêu đương
Dần dần em muốn bỏ con đường
Mà ngày trước uyên ương xây mộng
Chẳng muốn nữa , tình yêu lẽ sống
Chán nản rồi , trống rỗng trong tim
Dần dần em mệt mỏi im lìm
Chỉ thích ngủ lặng im không nói
Không còn nhớ về ai thăm hỏi
Cứ gục đầu trong gối chăn bông
Dần dần em chẳng muốn có chồng
Vì cảm thấy đeo gông vào cổ
Có đôi lúc gượng mình sẽ cố
Nhưng cuộc đời bể khổ triền miên
Dần dần em đầy ắp ưu phiền
Đôi mắt ngọc dịu hiền thay đổi
Bắt đầu hiểu oan, sầu, giả dối
Nên cam lòng có lỗi bản thân.
Thơ của Thu Thảo
Tác giả: Thu Thảo