Anh đã đi cùng một cô gái khác
Xinh hơn tôi và trẻ hơn tôi
Cũng đưa đón chiều thương săn sóc
Y như ngày hai đứa chung đôi!
Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu được
Sự thủy chung vô lý của mình
Sao tôi chẳng thể nào yêu nổi
Một chàng trai nào khác ngoài anh
Anh đã nhổ bọt vào quá khứ
Đã quên rồi muối mặn gừng cay
Sao tôi vẫn thương về ngày cũ
Vẫn nghĩ rằng anh chẳng thể đổi thay
Tôi tin chắc không có ai hiểu được
Anh khổ đau vì trí tuệ của mình
Lương cao thế cớ gì anh muốn khóc
Chẳng ai người biết chọc nụ cười anh
Tôi vẫn đợi một ngày anh trở lai
Thở than rằng anh chẳng thể nào quên
Dẫu cô ấy trẻ xinh và giỏi lắm
“Em thả rồi, vết trói vẫn còn nguyên”.
1992
PHAN THỊ THANH NHÀN