NẮM CHẲNG XONG, BUÔNG BỎ LẠI KHÔNG ĐÀNH

Anh có bao giờ thương nhớ một ai chưa?
Có từng đứng dưới cơn mưa rồi mỉm cười tủm tỉm,
Suy nghĩ vẩn vơ về những điều phù phiếm
Cùng người mình yêu vui sống đến trọn đời!?

Anh có từng lặng lẽ ngắm chiều trôi?
Đưa mắt về xa xôi rồi ngậm ngùi bật khóc?
Chỉ ước được yêu thôi mà trăm bề khó nhọc
Bởi người ta đâu có hiểu thấu lòng mình.

Có cô gái nào không ấp ôm những giấc mộng đẹp xinh?
Không có ước mơ một gia đình đầm ấm
Vậy mà với em dường như xa thăm thẳm
Khi cánh tay đưa ra mà chẳng biết phải nắm bắt điều gì…

Ngày rồi ngày cứ lặng lẽ trôi đi
Chẳng thể quên nhau, chẳng có gì thay đổi
Khoảng cách em – anh chỉ bàn tay nông nổi
Mà ngỡ như mình xa cả nghìn trùng.

Gom hết nỗi niềm, gói gọn những nhớ nhung
Gửi đến người thương, mong một lần thấu tỏ
Yêu đơn phương chính là đau vậy đó
Nắm chẳng xong, buông bỏ lại không đành…

Kimmi

Viết một bình luận