“Гой ты, Русь, моя родная”
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
“Кинь ты Русь, живи в раю!”
Я скажу: “Не надо рая,
Дайте родину мою”.
Dịch nghĩa
Xin chào Người, nước Nga thân thiết của tôi,
Những ngôi nhà nông dân – trong các khung tranh thánh…
Không nhận ra nơi kết thúc và vùng biên ải –
Chỉ có màu xanh làm nhức nhối đôi mắt.
Như người mộ đạo từ nơi xa tới,
Tôi quan sát những cánh đồng của Người.
Còn ở những luỹ quanh làng thấp lùn
Những cây dương héo hon xào xạc.
Dậy mùi hương bởi táo chín và mật ong
Lan khắp các thánh đường là Ngày Lễ thánh thanh khiết của Người.
Và ngân vang sau vũ khúc xoay vòng
Là điệu nhảy vui tươi trên các đồng cỏ.
Tôi sẽ khởi chạy trên đường chần nhàu nhĩ
Đến khoảng không bát ngát những dải xanh,
Hướng về phía tôi, là những chùm hoa,
Cùng tiếng cười thiếu nữ vang lên.
Nếu đội quân thần thánh thét vang:
“Mi để mặc nước Nga, hãy sống ở Thiên đàng”
Tôi sẽ đáp: “Thiên đàng không cần đến,
[Các ngươi] hãy trả lại Tổ quốc của tôi”
Bản dịch của Thuý Toàn
Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi
Nhà gỗ thông xanh khoác áo choàng tượng chúa…
Một màu xanh mát ngắm nhìn thuê thoả
Một màu xanh tít tắp tận chân mây
Như một kẻ hành hương từ xa đến
Tôi ngắm nhìn mãi đồng ruộng của Người
Bên lối vào le te bên thôn xóm
Những cây phong gầy guộc lá reo vui
Ngày lễ thánh nhà thờ trên mỗi nẻo
Hương mật ong, táo chín toả ngất ngây
Sau điệu nhảy cầm tay trên cỏ thảo
Là rộn ràng đến điệu vũ xuân tươi
Theo lối mòn nát nhàu tôi tất cả
Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh
Tiếng cười vang của các cô thôn nữ
Đến gặp tôi như những tiếng khuyên vàng
Ôi nếu như thiên thần lên tiếng gọi
Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường!
Tôi sẽ đáp: “Thiên đường xin để đấy
Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương”.
Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng
Ôi nước Nga yêu dấu của tôi ơi
Nhà gỗ thông của Người mang tượng Chúa
Một màu xanh tít tắp tận chân trời
Cho đôi mắt được ngắm nhìn thuê thỏa.
Giống như kẻ hành hương mùa trẩy hội
Tôi ngắm nhìn đồng ruộng của nước Nga
Bên bờ giậu quanh làng thấp te tái
Những cây dương gầy guộc vẫn vui đùa.
Hương táo chín và mật thơm lan tỏa
Trong nhà thờ ca tụng Đức Chúa Trời
Có tiếng kêu vù vù sau làng nhỏ
Rồi trên đồng là điệu nhảy vui tươi.
Tôi chạy theo lối mòn hoa cỏ nát
Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh
Đón chào tôi – như vành khuyên lúc lắc
Là tiếng cười các cô gái vang lên.
Nếu thiên thần đồng thanh cất tiếng gọi:
“Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường!”
Tôi sẽ nói: “Thiên đường tôi chẳng lấy
Hãy trao cho tôi tổ quốc yêu thương!”
Bản dịch của Bùi Huy Bằng
Xin chào Người, nước Nga thân thiết của tôi,
Những ngôi nhà nông dân – trong các khung ảnh thánh…
Không thấy tận cùng và vùng biên vời vợi –
Xa thẳm tầm nhìn, ngan ngát một màu xanh.
Như kẻ hành hương đến từ nơi xa xôi,
Tôi nhìn ngắm những cánh đồng tít tắp của Người.
Ở những luỹ quanh làng thấp lùn dăng lối
Những cây dương héo hắt xào xạc gọi xuân tươi.
Ngày Lễ thánh của Người thanh khiết, dậy mùi hương
Của mật ong và táo chín lan khắp các thánh đường.
Và ngân vang sau vũ khúc xoay vòng đảo huớng
Là điệu nhảy vui tươi trên các đồng cỏ, vấn vương.
Tôi khởi chạy theo lối mòn khúc khuỷu
Đến khoảng không bát ngát những dải xanh,
Hướng đến tôi, là những chùm hoa thơm dịu,
Cùng tiếng cười thiếu nữ vang trong lành.
Nếu đoàn quân thánh chiến miệng thét vang:
“Mi mặc nước Nga, hãy sống ở Thiên đàng!”
Tôi sẽ đáp: “Thiên đàng xa lắm đâu cần đến,
Hãy trả lại cho tôi vẹn Tổ quốc bình yên”.
Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net
Ôi nước Nga, đất mẹ tôi yêu dấu
Nhà gỗ thông khoác áo lễ xanh tươi,
Miền thảo nguyên trải bát ngát mây trời.
Cho mắt ai ngắm nhìn xanh trong trẻo.
Tôi như kẻ hành hương miền xa lạ
Đắm say nhìn đồng ruộng nước Nga tôi,
Bên lối mòn líu xíu quanh thôn bãi
Là hàng dương cằn cỗi hát ru đời.
Hương táo chín và mật ong dịu ngọt
Vang Thánh ca cầu phước với Chúa Trời,
Trên đồng thảo nối tay tròn đường nhảy
Rồi điệu đàng xoay nhịp vũ buông lơi.
Tôi thả hồn đường quê mòn đẫm nát
Ra mênh mang bờ bãi mướt mát xanh,
Đây tiếng vành khuyên đón chào tôi đó
Là khúc đồng giao các cô gái quê mình.
Nếu chợt như thánh thần kia vẫy gọi:
“Bỏ nước Nga, sống trọn cõi thiên đường!”
“Thiên đường ư? với tôi: không ruột thịt…
Hãy trả tôi về – với đất mẹ, Quê Hương”.