Anh ở đâu cũng sẽ về với em
Cửa vẫn ngỏ ánh đèn còn thao thức
Em là thực, vòng tay yêu cũng thực
Đời người say còn có một lối về
Năm tháng ra đi cùng những đam mê
Nhưng ai chắc rồi mình không lầm lỡ
Trái tim đập phập phồng nhịp thở
Đâu thể ngờ ngày núi lửa bùng lên
Chẳng vội gì tuổi mười chín xanh nguyên
Em không sợ cái ngày anh đổi khác
Sóng vẫn trằn lòng đỏ au doi cát
Vệt chân người mặn chát dấu môi hôn
Trăng non xa tít tắp con đường
Mảnh mướt quá nhưng là thực đấy
Anh hãy về ru miền đêm run rẩy
Em biết chờ, dẫu ngày ấy xa xôi…
Lê Trúc Anh
Nguồn: Lối em về, đã thu…/ NXB Văn học, 1992.