CÓ NHỮNG NGÀY CHỈ MONG MỖI BÌNH YÊN

Có những ngày em chợt nhớ đến anh
Chút cảm giác mong manh mà lấp đầy hơi thở
Tưởng đã quên lâu, hóa ra luôn thầm nhớ
Tưởng đã thật buông, đâu biết vẫn đau nhiều.

Có những ngày đắm mình vào đêm tối cô liêu
Nghe từng tế bào đang nỉ non, gào thét
Thanh xuân vụt qua, kéo già nua đầy mặt
Mà vết thương xưa vẫn còn mãi chưa lành.

Có những ngày trên phố nhỏ loanh quanh
Ngỡ bước chân anh tìm về bên lối cũ
Mười năm… Nhiều chưa? Sao em hoài mơ ngủ
Mãi u mê trong giấc mộng ngọt ngào.

Có những ngày lặng ngắm triệu vì sao
Ở tít trên cao, anh là ngôi sao nào đang lấp lánh?
Có nhìn xuống nhân gian, có thấy em đang hiu quạnh?
Hay anh cũng quên bỏ em lâu rồi…

Có những ngày ngồi đếm thời gian trôi
Nghe phai phôi úa tàn trên phiến lá
Một đời ngỡ dài, ai ngờ đâu ngắn quá
Chớp mắt thôi, tóc trắng quá nửa đầu.

Có những ngày chẳng muốn nghĩ ngợi lâu
Thèm một giấc ngủ sâu quên muộn sầu trần thế
Ước thế thôi nhưng làm sao có thể
Nhắm mắt đi là xóa được ưu phiền.
Có những ngày… Chỉ mong mỗi bình yên…

Kimmi

Viết một bình luận