VỤNG DẠI CỦA NGÀY THƠ

Đặt chân về thăm lại mái trường xưa
Bao cảm xúc ùa về không thể tả
Những đôi mắt nhìn mình sao xa lạ
Nụ cười hiền vội vã thoáng vụt qua

Cây Phượng kia đến tuổi cũng đã già
Vườn hoa lớp còn lưu đầy kỉ niệm
Mấy năm trước lớp trồng hoa lấy điểm
Điểm thi đua, xếp hạng điểm trong tuần

Cứ mỗi lần hoa sẽ nở dịp xuân
Là nơi đó sáng màu thêm sặc sỡ
Cả lớp học cười nói trông hớn hở
Mãi nô đùa rạng rỡ nụ cười tươi

Cả cuộc đời lưu luyến tuổi đôi mươi
Bức thư ấy viết bao lần không gởi
Tiếng thầm nhớ, thầm thương ,thầm chờ đợi
Của trái tim đang mới bắt đầu yêu

Lúc tan trường đông đảo biết bao nhiêu
Nhưng kì lạ một điều không thể nói
Mình cứ muốn chờ một người kêu gọi
Cùng về nha,hai ánh mắt ngó nhìn

Nhìn về nhau trao cả một niềm tin
Một kí ức giữ gìn bao năm tháng
Mãi còn mãi không bao giờ quên lãng
Chỉ nằm im trong tâm trí mỗi người

Cũng quá lâu mới bắt gặp nụ cười
Của những đứa vừa tròn mười năm tuổi
Chút kiêu hãnh , ngây thơ đầy mê muội
Chút thẹn thùng đắm đuối nét giản đơn

Nghĩ vui ghê nhìn chúng nó giận hờn
Mình sống lại về cái thời ngây dại
Cứ thích kiểu lẫy hờn còn hay cãi
Để đến giờ ta mãi mãi nhớ nhau

Đến bây giờ kỉ niệm vẫn còn nhau.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận