VẾT THƯƠNG KHÔNG LÀNH

Xa em có vui không?
Chắc trong lòng thoải mái
Chẳng có gì trở ngại
Đâu phải thuộc về nhau

Chắc gì đã nhói đau
Bỏ đằng sau tất cả
Anh bước đi vội vã
Dường như đã thành quen

Phố thị đã lên đèn
Tâm tư len lỏi nhớ
Chỉ là em không nỡ
Vứt bỏ những niềm yêu

Trao hạnh phúc thật nhiều
Cùng bao nhiêu cay đắng
Cảm giác giờ trống vắng
Khoảng lặng chẳng còn anh

Có lẽ sự chân thành
Em đổi thành nước mắt
Có lẽ điều góp nhặt
Em đổi cắt vào tim

Bây giờ mãi lặng im
Khi buộc ghìm kỉ niệm
Có gì em giấu giếm
Trải nghiệm vết thương đời

Không khóc lệ vẫn rơi
Nghẹn lời trong cổ họng
Em rơi vào lạc lõng
Mà ngỡ một giấc mơ

Mọi thứ quá bất ngờ
Hững hờ rồi phai nhạt
Tâm hồn thêm xơ xác
Thể xác mệt nhoài hơn

Không còn buổi giận hờn
Không còn yêu nhau nữa
Không còn ôm lời hứa
Của một thuở mặn nồng

Cố gắng cũng bằng không
Đành lòng buông tay hết
Cho cuộc tình đã chết
Một cái kết không vui .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận