Vĩnh Biệt Thiên Hà

Vĩnh Biệt Thiên Hà (Thu Bồn)

Thôi đừng hát nữa em ơi! Tiếng ca rồi cũng tắt
Ngôi sao sâu cũng lặn giữa vòm trời
Lời thầm thĩ chẳng còn nghe em nhắc
Anh con thuyền lạc lõng giữa chơi vơi

Đêm đen quá không thể nhìn ra được
Niển nhận chìm lớp lớp sóng xô
Anh trôi nổi giữa ngực em vô vọng
Mạng ván rã rời buồm trắng hư vô

Con nhện mắc lưới giăng trăm mối
Sao lên xanh khép kín nẻo chiều mòn
Đêm trộn lẫn anh vào cùng tóc rối
Thịt da em là máu với tâm hồn

Chưa nói hết tiếng yêu đà vĩnh biệt
Thiên hà ơi ta chán lắm những phù hoa
Hương huyền hoặc có lần ta ngây ngất
Để rồi đi như đứa bé không già

Để rồi đi như một kẻ không nhà
Lấy hiu quạnh che lên làm mái lán
Lấy lòng tin nhen lửa pha trà
Lấy kiên nhẫn làm bữa ăn thầm lặng

Thôi chẳng cần thắp sáng nữa các thiên hà
Đừng trêu chọc một gã điên đang thèm thuốc
Môi ta đang chờ một vệt sao sa
Để đốt cháy mẩu tàn ẩm mốc

Môi ta chạm môi em – hai cơn lốc
Lưỡi ta đầy cay đắng của thế gian
Anh sẽ giật em ra khỏi vòng tay bão táp
Vùi anh vào đời em như vùi lửa chẳng tàn.

1986-1990

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Vĩnh Biệt Thiên Hà” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận