Ngày xưa đó bên bờ đê xóm nhỏ
Anh hái xoài .. rồi hái ổi cho em
Nhìn thân anh mồ hôi đổ ướt nhèm
Em cười khẽ “sao mà nhìn tội vậy “
Anh gật nói “nhớ em , anh hái đấy “
Để gặp em ,rồi thấy được em cười
Anh giả khờ mà miệng lại rất tươi
Làm em thẹn khép người bưng chùm quả
Rồi cảm giác ôi lòng xao xuyến lạ
Ánh mắt ngời tựa nét đẹp ban mai
Cả bờ môi chúm chím lẫn hình hài
Thật anh tú với làn da trắng nõn
Anh hoàn hảo khiến bao nàng săn đón
Còn em thì gói trọn những sầu vương
Tuổi xuân xanh phút chốc đã ra trường
Em nghỉ học không còn chung đường nữa
Mộng thu hẹp cũng như là cắt nửa
Một duyên tình mà một thuở từng yêu
Anh trách anh không thể giúp gì nhiều
Vì hoàn cảnh buộc lòng ta chấp nhận
Em vẫn hiểu bao nghĩ suy giằng cấn
Xé tim anh đến mức cạn máu hồng
Em khóc thầm cắn chặt nuốt vào trong
Đau thấu tận ngỡ như lòng đã chết
Ngày hôm đó trong tim em rất mệt
Không nỡ nhìn thấy anh bước lên xe
Không muốn anh thấy dòng lệ ướt nhè
Em vội vã đứng phía sau nhìn lén
Mà cảm giác cổ họng đau nghèn nghẹn
Vì người đi …có nghĩa ….mất anh rồi
Duyên không tròn.. Hạnh phúc lại xa xôi
Biết thân phận em nghèo nên đành chịu
Đúng như vậy làm con tròn chữ hiếu
Em bây giờ gánh nặng trĩu bờ vai
Cố làm ăn ,rồi bươn chải miệt mài
Để quên mối tình đầu thời xưa cũ
Nếu gặp lại chỉ là trong giấc ngủ
Mãi mơ hồ không rõ nét tình nhân
Nuối tiếc hơn khi chẳng thể lại gần
Đành chôn giấu kỉ niệm vào dĩ vãng .
BĐ/21/3/2021
Tác giả: Thu Thảo