TÌNH ĐÃ HÓA NIỆM BUỒNTác giả/// Thu Thảo

Viết dòng nhật ký
Suy nghĩ rất nhiều
Bây giờ em nhớ người yêu
Nhưng mà đâu thể trọn điều ước mong

Nghẹn lòng đau đớn
Như gợn sóng ngầm
Một lời yêu nhớ thật tâm
Mà sao đắng đót âm thầm lệ rơi

Những lời em nói
Đã gọi hàng đêm
Du dương khúc nhạc êm đềm
Nghe như mưa đổ lòng thêm chạnh lòng

Cô phòng lạnh lẽo
Hai nẻo phương trời
Mỗi người lạc bước mỗi nơi
Làm sao có thể trọn đời bên nhau

Phai màu thương nhớ
Duyên nợ chia xa
Còn đâu giây phút đậm đà
Còn đâu ân ái thiết tha đã từng

Rưng rưng dòng lệ
Đủ để vùi sâu
Giấc mơ hạnh phúc ban đầu
Nay đành gác lại bể dâu cuộc đời

Buông lơi kỉ niệm
Giấu giếm tình đau
Bởi chia ranh giới sang giàu
Thì sao có thể bên nhau hỡi người

Nụ cười đã tắt
Quặn thắt tâm can
Lửa yêu nay đã lụi tàn
Tình rơi xuống vực lỡ làng duyên ai

Lâu đài tình ái
Gặp phải bão giông
Tan hoang giấc mộng tơ hồng
Tiếc rằng duyên hẩm hóa sông niệm buồn

Lệ tuôn mi đẫm
Sâu đậm làm chi
Mà đau chết nửa xuân thì
Ai gieo ai gặt tình thi nhói lòng.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận