VỀ QUÊ ĐI ANH

Về quê đi anh !
Về với đồng lúa xanh
Với dòng sông uốn quanh ngôi làng nhỏ
Về với triền đê
Có con trâu nhẩn nha gặm cỏ
Bông cải ngồng lấp ló
Con thuyền nan buông ngỏ mái chèo…

Về quê đi anh !
Về với khói lam chiều loang màu ký ức:
Tháng Ba xưa, giáp hạt
Mưa phùn, rơm ướt
Mắt cay xè… cơm nức khói thơm.
Về với tuổi thơ
Bắt dế, bẫy chim
Cưỡi trâu chơi trận giả…

Về quê đi anh !
Về với bình yên, thong thả
Trồng rau, nuôi gà,
Trồng cây ăn quả,
Trồng thêm cả mấy khóm hoa
Vất vả
Gian nan
Chẳng nề hà
Có tiếng chim ca
Có tiếng gà đánh thức
Vầng dương sáng rực không bị khuất cao tầng
Gió mát,
Trăng thanh,
Sương mành,
Nắng lụa,
Tất cả đều giản dị, thân thương
Làng trên xóm dưới đều quen
Tắt lửa tối đèn chia sẻ
Tình người đẹp đẽ, thật thà
Không giả lả, cách xa như chốn thị thành đua ganh, hiềm khích…

Về quê đi anh…!

MỘC MIÊN

Viết một bình luận