Tác giả: Lý Phương Liên
Cha em là công nhân sở điện Bờ Hồ
Điện là bạn của người Hà Nội
Nên cha vắng lâu rồi bà con còn nhắc hỏi
Cây cột đèn đầu phố rõ cao
Dây gánh nặng hai vai xà sứ
Giống dáng đứng cha em làm sao
Trạm biến thế gần ngã tư Hàng Đào
Cửa sắt suốt ngày im khóa
Mà dòng điện vẫn chia đều mọi ngả
Con nhớ dáng ngồi lặng lẽ của cha
Điện chạy nhanh trong gió hát đường xa
Khi mắc dây cha thường huýt sáo
Những mối nối chắc bền qua giông bão
Bàn tay cha săn như gọng kìm
Cây bút điện là người báo tin
Tiếng điện gọi ở nơi mạch tắc
Con thấy cha sáng bừng tia mắt
Và dòng điện lại từ nơi đó hiện ra…
Từ ngày em trai vào sở điện nối nghề cha
Ai cũng bảo em giống cha như đúc.