Tuyển Tập Những Áng Thơ Tình Buồn Bã Nhất Của Thi Nhân Hàn Mặc Tử

Và sau đôi lời giới thiệu cùng những bài thơ hay nhất của Hàn Mặc Tử & chùm thơ trăng hay nhất của Hàn Mặc Tử. Hôm nay tôi lại gửi đến các bạn 10 áng thơ tình buồn nhất của Hàn Mặc Tử do phongnguyet.info tổng hợp. Khi chỉ chọn ra 10 bài hoặc 15 bài, thì sẽ xảy ra trường hơp mâu thuẫn với nhau, vì bài thơ này hay nhưng chưa chắc đã mang nhiều tâm trạng và buồn bã hơn bài thơ nọ. Vì vậy, sau chùm thơ hay nhất, hôm nay mời các bạn xem qua những bài thơ buồn bã nhiều tâm trạng nhất của Hàn Mặc Tử, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

1, Nhớ Nhung

Từ ấy anh ra đi
Ngoài song không gió thoảng
Hoa đào vắng mùi hương
Lòng em xuân hờ hững.

Từ ấy anh ra đi
Bóng trăng vàng giải cát
Cánh cô nhạn bơ vơ
Liệng dưới trời xanh ngát.

Từ ấy anh ra đi
Tiếng dương cầm vắng bặt
Dường tan trong đám sương
Thoảng về nơi làng mạc.

Từ ấy anh ra đi
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu.

2, Một Cõi Quên

Đêm ấy lại đêm thức với trăng
Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng Hằng
Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng quạnh quẽ
Đêm rất riêng mình – Một cõi quên!

Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người – đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần.

Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng
Tứ bề gom lại một cõi không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng.

3, Những Giọt Lệ

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

4, Trút Linh Hồn

Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió – trong mưa gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi.

Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
– Còn em sao chẳng hay gì cả ?
Xin để tang anh đến vạn ngày.

5, Lang Thang

Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân
Ta đi tìm mộng tầm xuân
Gặp ma nhà Nguyễn bay trên mây
Rượu nắng uống vào thì say
Áo ta rách rưới trời không vá
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng.
Không ai chết cả sao lòng buồn như tang?
Cho tôi mua trọn hàm răng
Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình
Một chắc ta lại với mình
Có ai vô đó mà mình hổ ngươi?
Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất
May không hộc máu chết rồi còn đâu.
Trời hỡi! Nhờ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?

6, Cô Gái Đồng Trinh

Ôi cho ghê quá, ôi ghê quá
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi

Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa hề âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một mùa xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi – xiêm áo trắng như tinh.

Có tôi đây hồn phách tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để dò xem tình ý lạ
Trong lòng bí mật ả thơ ngây

Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chực xuân về thổ lộ ra.

7, Anh Điên

Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao ?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn, cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư!

8, Em Điên

Em xé toang trong hơi gió
Em bóp nát tơ trăng
Em túm muôn trời lại
Em cắn vỡ hương ngàn…
Em cười thì sao rụng
Em khóc thì đá bay
Em nhớ chàng quá trí
Mà chàng vẫn không hay!

9, Âm Thầm

Từ gió xuân đi gió hạ về
Anh thường gởi gắm mối tình quê
Bên em, mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thoả thuê!

Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng, mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em

Bên khóm thuỳ dương em thướt tha
Bên này bờ liễu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùi hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra

Độ ấy xuân về em lớn lên
Thấy anh em đã biết làm duyên
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng

10, Buồn Ở Đây

Rao rao gió thổi phương xa lại
Buồn đâu say ngấm áo xuân ai
Lay bay lời hát, ơ buồn lạ
E buồn trong mộng có đêm nay

Nắng sao như nắng đời xưa ấy
Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
Muốn gởi thương về người cổ độ
Mà sao tình chẳng nói cho đau

Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên
Không có ai đi để lỗi nguyền
Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ
Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mềm.

Và vừa rồi cũng là những bài thơ tình buồn bã và nhiều tâm trạng nhất của ông – 10 áng thơ tình dạt dào cảm xúc lẫn nỗi đau của Hàn Mặc Tử, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ yêu mến những bài thơ ấy. Còn rất nhiều những bài thơ hay và chùm thơ hay khác trong các chuyên mục thơ trên phongnguyet.info, đừng quên ghé qua thường xuyên để cập nhật những bài thơ tình hay và thơ tình buồn lãng mạn nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm Thơ Hàn Mặc Tử hoặc Chùm Thơ Nổi TiếngNhững Chùm Thơ Hay Của Hàn Mặc Tử cùng Thơ Tình Sáng Tác Mới

Viết một bình luận