Tuyển Tập Chùm Thơ Xuân, Thơ Về Ngày Tết Hay Nhất Của Hàn Mặc Tử

Xuân về, tết đến, ai ai cũng rộn rã với không khi tưng bừng ngày tết. Những thi nhân cũng thế, dường như từ trước đến nay bất kì nhà thơ nào cũng đã hơn một lần phải rung cảm bởi cái mùi hương xuân mơn mởn, để rồi phải đặt bút viết ra những áng thơ tình mùa xuân, thơ ngày tết rất hay theo những góc nhìn của họ. Còn Hàn Mặc Tử thì sao? Với cái hồn thơ ngập đầy nỗi buồn của mình, nỗi buồn đau thương, nỗi sầu trong trẻo, ông đã viết ra những áng thơ xuân như thế nào? Và sau những bài thơ hay nhất của Hàn Mặc Tửchùm thơ xuân nổi tiếng nhất từ xưa đến nay. Sau đây, mời các bạn cùng xem qua 10 áng thơ tình viết cho mùa xuân, những bài thơ tình ngày tết hay nhất của Hàn Mặc Tử:

1, Ăn Tết

Tết nhứt nhà ai khéo khéo bày,
Cỗ bàn sắm sửa áo quần may.
Cành bông ba bữa mang công nợ,
Tốt mặt mấy ngày phải mượn vay.
Cô nọ đủ lưng chờ bóc sách,
Cậu kia móc đít được ba tây.
Ai vui cười thiệt ta cười gượng,
Lãnh đạm thà mang tiếng chẳng hay.

2, Mùa Xuân Chín

Trong làn nắng ửng khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý – Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây.

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
– “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”

3, Ngày Tết Xa Nhà

Riêng tớ xuân về dạ héo von
Xa nhà xa vợ với xa con.
Hoa đào trên áo gây hương nhớ,
Tiếng pháo bên tai giục nỗi buồn.
Thoi én như thêu tranh cách biệt,
Gió xuân càng lạnh kẻ cô đơn.
Người vui tấp nập mòi sung sướng,
Riêng tớ xuân về dạ héo von…

4, Sớm Mồng Một Tết Đi Xe Lửa Ra Huế

Trời đất tinh sương ngó lập loà!
Lên xe mà mắt mở chưa ra…
Thấy xanh hoa cỏ, xuân về mẻ!
Nghe động non sông, tết vậy hà!
Dãy núi nằm trơ tuồng lật đật,
Ngành cây chết đứng khéo bôn ba…
Một toà cổ miếu trong lùm khói…
Còi rúc vang lên sắp tới ga.

5, Sầu Xuân

Đêm xuân lạnh, bóng xuân tàn,
Hoa xuân mơn trớn can tràng thuyền quyên.
Trời xuân vắng vẻ hương nguyên,
Sông xuân lặng lẽ con thuyền xa xa.
Xuân đi đi khắp sơn hà,
Tuổi xuân chất mãi tóc da đổi màu.
Ngày xuân như gió thoảng mau,
Tình xuân một khối ai sầu hơn ai?
Mưa xuân như nhắc chuyện đời,
Rượu xuân như gợi những lời nước non.
Thề xuân dù chẳng vuông tròn,
Khoá buồng xuân lại vẫn còn sầu xuân.

6, Xuân Hứng

Non sông ngàn dặm ngắm càng xinh
Ừ, tết năm nay thật hữu tình
Pháo nổ, nổ tan luồng thất nghiệp
Xuân về, về ghẹo khách ba sinh
Hoa tươi sách với Thiên Kiều gái
Cảnh đẹp dường như thuỷ mặc tranh
Cao hứng đã toan cầm bút vịnh
Đào nguyên đâu lại thoáng qua mành

7, Xuân Đầu Tiên

Mai sáng mai, trời cao rộng quá
Gió căng hơi và nhạc lên mây
Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm
Chỉ có áo xuân trắng trẻo thay!

Mai này thiên địa mới tinh khôi
Gió căng hơi và nhạc lên trời
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời

Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm
Còn mặt trời kia tợ khối vàng
Có người trai mới in như nguyệt
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn

Thuở ấy càn khôn mới dựng nên
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên

Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời
Mùi thơm ngây dại sóng con ngươi
Hãy hoan hô, lời cao như sấm
– Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời!

8, Ngày Xuân Đi Chơi Đề Thơ Ở Chùa

I
Tức cảnh đề thi trước cửa chùa,
Mỹ nhân năm ngoái lạc vào chưa.
Quanh hồ cỏ mọc hoa sen vắng,
Phưởng phất mùi hương ngọn gió đưa.

II
Gió đưa tiếng kệ thoảng bên tai,
Đề vịnh tiêu dao trước Phật đài.
Nét chữ đan thanh còn rỡ rỡ,
Phong lưu gấp mấy bạn Thiên Thai.

III
Một năm tu đến một lần thôi,
Một bữa cơm chay cũng khó coi.
Một chén trà dâng chưa phải cách,
Một câu: mô Phật, một câu mời.

IV
Êm đềm mát mẻ khí ban mai,
Đến Phật nghe câu sướng lỗ tai,
Bảy bước thành thơ mau mắn lạ,
Ra về tưởng lạc lối Thiên Thai.

9, Xuân Như Ý

Thần trí cao dâng đến chín trời
Cung cầm rất lạ nỗi chơi vơi
E khi mùi đạo là hương đức
Đớp mắt lên cho chí rụng rời
Hào quang vây riết điềm chiêm bao
Chúa hiện ra trong điệu nhạc nào
Đầy rẫy no nê nguồn sáng láng
Rất nên trăng ngọc với vàng sao
Phút giây hoan lạc ngớp vô song
Bờ bến thơ đây rộn gió lòng
Ý đã nên sang, tình phải trọng
Cho mau! Lời nguyền nóng lên không
Chúa tôi, trên hết báu thanh xuân
Rất đã, rất no, ớn bội phần
Lời đẹp cao rao muôn trượng cả:
Đây, xuân như ý, nguyện như rằm.

10, Cưới Xuân, Cưới Vợ

Lá nại – đông tơ gió đãi chiều
Bướm vườn hạnh áo xinh đem trẻ
Nhà quan nao cốt cách ra vẻ
Xuân vô ra không biết bao nhiêu
Pháo nhân duyên nổ đã hơi nhiều
Trầu lịch sự têm mời hai họ
Đường trai thẹn nên không dám ngó
Nói chi Nường là gái đông lân
Buồng không xa xiêm áo sương sần
Ông mai mới cưới như ngô nở
Người ta cưới cả xuân cả vợ
Nên ân tình nổi máu trên môi
Còn em sao chưa biết hổ ngươi
Để mai mốt anh đi lễ hỏi
Còn em nữa, lòng chưa biết nói
Đôi mắt còn nguyên vẹn mùa thơ
Đứng không xa, sao ngó hững hờ
Anh sốt ruột muốn kêu: Em quá.

Vừa rồi là những bài thơ xuân, thơ tết hay nhất của Hàn Mặc Tử mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng yêu mến những bài thơ ấy. Còn rất nhiều những bài thơ hay khác trong các chuyên mục thơ trên phongnguyet.info, đừng quên ghé qua thường xuyên để cập nhật những bài thơ tình hay và thơ tình buồn lãng mạn nhất nhé, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm Thơ Hàn Mặc Tử hoặc Chùm Thơ Nổi Tiếng và Thơ Xuân Nổi Tiếng Nhất cùng Thơ Xuân Sáng Tác Mới

Viết một bình luận