Tuyển tập 25+ bài thơ nỗi nhớ không tên mang nặng cảm xúc trong tình yêu

Tuyển tập 25+ bài thơ nỗi nhớ không tên mang nặng cảm xúc trong tình yêu. Những nỗi nhớ em, nỗi nhớ anh da diết, về những kí ức không tên, chợt nghe ngỡ ngàng. Có những nỗi nhớ chẳng chẳng thể gọi thành tên, nhưng cứ theo mãi, theo mãi vấn vương một đời người. Nếu bạn cũng đang có nỗi nhớ như thế, nối vấn vương trong lòng theo thời gian cùng đọc và cùng chia sẻ cảm xúc của mình với những bài thơ hay về nỗi nhớ sau đây nhé.

Nội Dung

Top bài thơ nỗi nhớ không tên mang tâm trạng hi vọng sẽ giúp nhiều người dãi bày được những cảm xúc chôn dấu trong tình yêu, cuộc sống. Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng từng có một nỗi nhớ – một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên, nhưng cứ vấn vương suốt một đời người. Những nỗi nhớ da diết về một hình bóng xưa, nỗi nhớ về một cuộc tình đã qua… nay chỉ còn là những nỗi nhớ không tên.

Tác giả: Cà Phê Đắng
Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu

Có nỗi nhớ nao nao khó tả
Nhớ một người xa lạ nơi đâu
Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần

Có đôi lúc tưởng gần bên cạnh
Cùng sẽ chia cái lạnh chiều đông
Tỏ bày những mối tơ lòng
Vui buồn tâm sự đôi dòng cùng nhau

Có đôi lúc nghe sao…vời vợi
Rồi chợt buồn nghĩ ngợi vu vơ
Trãi lòng cùng mấy câu thơ
Gởi vào nỗi nhớ dại khờ đến ai

Cuộc đời dẫu còn dài phía trước
Hai con đường ta bước song song
Thôi đành chôn chặc nhớ mong
Trôi theo ngày tháng cho lòng nhẹ vơi

Có những nỗi nhớ chẳng biết gọi tên
Cứ cồn cào da diết
Tình yêu ngày xưa như làn mây trắng
Trôi mất rồi em có tiếc không em?

Có những nỗi nhớ không thể nào quên
Cứ ùa về lặng lẽ
Như chiều nay
Khi gió về hương hoa bay nhè nhẹ
Em còn nhớ không em?

Có những nỗi nhớ chẳng biết gọi tên
Từ khi em đi không lời tạm biệt
Ngày tháng dần trôi
Em ở phương xa chắc nào có biết
Anh luôn nhớ về em.

Có những nỗi nhớ không thể nào quên
Nhớ giàn quỳnh anh, nhớ bằng lăng hoa sữa
Nhưng dường như chỉ là tình đơn phương thầm lặng
Em nào có nhận ra?

Có những nỗi nhớ chẳng thể nào xa
Dù anh cố quên muốn xóa đi hình bóng
Nhưng thời gian cứ mang về những khoảng không vô tận
Để anh trôi vào nhạt nhòa yêu thương.

Nỗi nhớ màu gì, nỗi nhớ không tên?
Trắng xóa mong manh, tím buồn chờ đợi
Chút tình nhỏ sao nhẹ như làn khói
Yêu dấu xa vời, nỗi nhớ không tên.

Tác giả: Thương Giang

Mới chớm thu ngỡ mùa đông gõ cửa,
Lạnh lòng ai một nỗi nhớ không tên.
Chiều muộn dần không gian phủ màu đen,
Ai vẫn đợi bàn chân quen trở lại?

Lối xưa cũ giờ gió lùa trống trải,
Khiến tâm tư thêm khắc khoải cồn cào…
Đêm hiện hữu lung linh triệu ánh sao,
Vẫn thầm mong dù hanh hao trăng khuyết.

Cả một đời bàn chân đi mải miết,
Bao giờ về cùng người dệt mộng đây?

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên Chiều nay phố vắng em rồi
Nhịp chân nghe nỗi sầu côi đong đầy
Một mình bước dưới hàng cây
Lá buồn rưng rức rơi đầy lối quen
Hoàng hôn tím cả nỗi niềm
Gió mang hương nhớ vào tim ngọt ngào
Trăng non lẻ bóng trên cao
Dịu dàng mà quyện chiều vào bước đêm
Ừ thì nỗi nhớ không tên
Mà xa xót giữa đôi miền cách ngăn.

Tác giả: Lê Gia Hoài

Anh vẫn đợi bên cổng trường năm cũ
Nơi hàng me đã bao mùa thay lá
Cỏ lối xưa đã trở thành xa lạ
Chỉ trong anh ngàn nỗi nhớ bâng khuâng.

Cổng trường vắng in hằn những vết chân
Em xõa tóc cho mùa thu rực rỡ
Em cười duyên nép mình bên trang vở
Anh bồi hồi trong nỗi nhớ không tên.

Qua mất rồi những năm tháng bình yên
Em ríu rít mỗi lần ta tan lớp
Trên đường về có đôi lần bất chợt
Em vô tình cho anh được nắm tay.

Cổng trường xưa giờ toàn lá me bay
Rơi lả tả trên thềm năm tháng cũ
Nhìn lá rơi lòng anh luôn ấp ủ
Được đón em về … nói nốt nửa lời yêu.

Lê Gia Hoài

Tác giả: Phạm Sĩ Trung

Chiều một mình qua phố
Phố vắng em chiều nay
Đâu còn tay nắm tay
Tà áo trắng tung bay

Chiều một mình qua phố
Khu phố cũ thân thương
Đường hò hẹn bên trường
Kỷ niệm đây còn vương

Chiều một mình qua phố
Buồn theo gió heo may
Lá vàng nhẹ rơi bay
Trời đất cũng buồn lây

Chiều một mình qua phố
Đường lối cũ thân quen
Giờ thiếu vắng bóng em
Đầy nỗi nhớ không tên

Chiều một mình qua phố
Đầy lá úa rơi bay
Tình yêu bao đắm say
Giờ cũng đã chia tay

Chiều một mình qua phố
Trời lất phất mưa bay
Lòng bao nỗi đắng cay
Buồn này em có hay?

Phạm Sĩ Trung

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Khi nắng hạ chênh vênh giọt nhớ
Nửa xuân thì mộng đã phai phôi
Người về nhặt lá vàng rơi
Tìm trong kí ức xa xôi một đời
Xưa ai đó bao lời ước hẹn
Dưới vầng trăng thề nguyện nên đôi
Chuyện tình tựa áng mây trôi
Mây bay bay mãi ta hoài ngàn năm .
Thu
Đêm vằn vặt trăng thu chếch bóng
Nghe trong lòng hụt hẫng nhớ ai
Bàng hoàng mộng vẫn chưa phai
Từ trong sâu thẳm hương say dâng trào
Nhậu một mình
Bia đã cạn mà sao sủi bọt
Sóng sánh vàng từng giọt lung linh
Đêm nay tưởng nhậu một mình
Nào ngờ cái nhớ quay thành mồi ngon
Chiều
Nắng đã tắt hoàng hôn cũng vội
Sợi tơ chiều len lỏi trong tim
Con thuyền rẽ sóng êm êm
Mờ trong nỗi nhớ không tên vào hồn
Nhớ
Ôi nhớ quá làm sao nhớ quá
Nhớ một thời cái thuở vàng son
Những chiều đánh trỏng tạt lon
Nằm dài bãi cỏ ngắm hoàng hôn rơi
Đời
Đời nhẹ, như là cơn gió thoảng!
Phù vân, nhưng khó thoát lụy phiền.
Trăm năm buồn nhớ luân phiên
Mai về ngồi toạ, bên triền nhớ nhau.
Nguyễn Khánh Chân

Chẳng biết duyên mình đến từ đâu
Một hôm mình gặp giữa vườn ngâu
Em đi gót nhẹ hơn ngâu rụng
Sợ chạnh lòng anh những nỗi đau.

Em thương hoa ngâu nở
Khiến chúng mình cách xa
Đau đáu trăng mười sáu
Khuyết vành chia ngày qua

Ngâu nở trên Ngân hà
Ngưu Lang mơ Chức nữ
Ngâu rụng trước sân nhà
Anh có nghe xót xa..

Ở bên kia xứ lạ
Mười bốn có khuyết trăng
Lòng em không bình lặng
Mưa bao giờ thôi giăng…!!!

Trăng đêm nay… mờ nhạt lắm em
Bới cơn giông tố… kéo bão về
Trời đêm nay… mưa rơi nghe lạnh
Thu về… thêm nỗi nhớ vòng quanh..!?

Đêm không em… anh có gì vui..?
Bốn bề vắng lặng… đêm u tịch
Phương trời cách biệt… thiếu tiếng cười
Trăng cũng u buồn trong tĩnh mịch..!!

Ngày dài, đêm cũng thành vô tận
Khi chúng mình… hai đứa hai nơi..!
Em đó, anh đây… đời vô phận
Tình thơ đọa đầy… thêm nhớ thương…!!

Đêm nay trăng xẻ làm đôi
Nửa nơi quê mẹ nửa người viễn phương
Gửi theo trăng những yêu thương
Gửi về nơi đó vấn vương đong đầy
Trung thu trăng sáng đắm say
Nhớ người nhiều lắm… mắt cay… lệ nhòa…

Vầng trăng mọc ở biển khơi
Cùng trong một lúc…góc trời soi chung
Đêm xa ai đó sầu mong
Thâu canh ai nhớ…mơ màng nhớ ai..?!

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Nghe gió thổi…kề tai ốc biển
Cô đơn buồn…xao xuyến về đâu
Biển kia cát trắng thêm sầu
Bên này biển rộng mà sâu tình mình
*
Anh đã ngõ…thư tình trên cát
Như lâu đài…tan nát sóng cào
Em ơi! Ngăn cách hôm nào
Là vương vấn cả trăng sao mây trời
*
Nghe ốc biển…như lời em nhủ
Dầu phương trời…ấp ủ tình chung
Cô đơn nhung nhớ tận cùng
Quê hương bên đó mịt mùng xa xăm
*
Ốc biển đó…từng ngâm sâu thẳm
Như tình xưa…đượm thắm trăng tròn
Giật mình xuân đã không còn
Nơi xa xôi đó mỏi mòn mắt trông..?.

Tác giả: Maiyeuem

Ai có hiểu khi lòng mình tan nát
Nắng võ vàng biển cũng chẳng hát ca
Mây nhạt nhòa dòng suối lệ cũng xa
Ai có hiểu cho ta, tình đã mất
Ôi ngày nào men tình ta chất ngất
Môi hôn nào dịu ngọt chúng ta trao
Em bờ môi xinh cháy bỏng ngọt ngào
Anh rạo rực lửa tình cao bốc cháy
Hai tâm hồn hòa chung một dòng chảy
Đôi tim yêu hòa làm một nồng say
Ngẩn ngơ cười từng chiếc lá thôi bay
Tình ta mãi tháng ngày thêm nồng cháy
Thời gian ơi xin ngừng trôi dừng lại
Để cho cuộc tình mãi mãi không phai
MYE

Thơ Mây ngàn Bay

Nỗi nhớ nào cũng thiết tha tràn đầy cảm xúc
Cũng mang trong lòng nặng chữ ưu tư
Những nhớ thương biết mấy cho vừa
Năm tháng cũ đã hòa dòng kí ức

Có một nỗi nhớ mênh mang hư thực
Là khi ta về thăm cảnh cũ người xưa
Hồ nước ao sen, vườn trải bóng dừa
Nơi cất giấu cả thời thơ kỉ niệm

Có một nỗi nhớ mang nỗi niềm đau đáu
Nơi ta sinh ra gắn bó nửa cuộc đời
Nơi nuôi dưỡng tâm hồn ngày thơ ấu
Nơi cánh cò lời ru mẹ hiền tha thiết vành nôi
Nỗi nhớ ấy theo ta trọn cuộc đời
Nhung nhớ lắm và yêu thương lắm
Một nỗi nhớ nằm trong sâu thẳm
Canh cánh trong lòng hình bóng quê cha!

Có nỗi nhớ dường như rất xa
Tuổi mười sáu ta thầm thương trộm nhớ
Đem lá thư giấu vào trong trang vở
Sợ người ấy sẽ cười nên đâu giám gởi trao

Và lòng lắng lại gặp nỗi nhớ rất sâu
Trên đôi mắt người mẹ già có người con đi mãi
Anh đã hi sinh để non sông thu về một mối
Người nằm lại chiến trường đem xương máu đổi bình yên

Có một nỗi nhớ ta chẳng thể gọi tên
Là nhớ về người mình yêu thương tha thiết
Một nỗi niềm nhớ nhung da diết
Khắc khoải trong lòng năm tháng không phai

Có thật nhiều nỗi nhớ rất dài
Mang theo suốt cuộc đời ta nhắc nhở
Những niềm vui nỗi buồn, những điều ta còn nợ
Nặng nghĩa ân tình trăn trở chốn nhân gian!
26/9/2018

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Hôm nay có phải chợ tình
Tôi đem nỗi nhớ vô hình ra rao
Bán đi nhung nhớ khát khao
Bán đi nồng cháy biết bao tháng ngày

Bán đi tất cả đắm say
Bán đi khắc khoải đêm dài ái ân
Bán đi dĩ vãng xa gần
Bán đi hơi ấm cho xuân lạnh về

Buồn tình bán cả si mê
Quan san hình bóng người đi mặc người
Hãy mua giúp với người ơi
Tôi rao nỗi nhớ cho đời nhẹ tênh

Mặt trời ngả bóng giật mình
Chợ tan trai đẹp gái xinh ra về
Riêng tôi ế ẩm ê chề
Đành đem nỗi nhớ tái tê gói vào

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Thơ Phan Thu Hà

Đêm nằm mơ ngược gió
Chuyến tàu về tuổi thơ
Con sông quê dạo ấy
Nước thủy tinh vỗ bờ

Ruộng choàng khăn màu lúa
Thơm hương sữa đòng đòng
Khói hoàng hôn dát mỏng
Gọi đêm vào mênh mông

Trẻ ríu ran đuổi bắt
Đom đóm cài tóc thơm
Im lặng nghe tim đập
Áo quần mùi rạ rơm

Bát ngát đồi sim chín
Ngọt mọng ngày sau mưa
Môi son màu tím rịm
Khúc khích cùng gió đưa

Củ khoai lùi tươm mật
Đỏ má hồng lọ lem
Vẫn là phần nhiều nhất
Anh để dành cho em

Chao ôi là miền nhớ
Giờ đã xa thật xa
Bàng hoàng khi tỉnh giấc
Chợt ghét oan …tiếng gà !

Phan Thu Hà

Thơ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bất chợt buồn nghe nỗi nhớ xa xôi
Thu hờ hững buông gió lùa kí ức
Còn nhớ hay quên?…nhìn nhau ngờ vực
Một tiếng thở dài thao thức nhói tâm can

Em lục tìm đi qua hết thời gian
Ngơ ngác lạc giữa nghìn trùng nỗi nhớ
Đâu vẫn vẹn nguyên…đâu thành dang dở?
Đã dặn lòng sao cứ trở mình đau…

Nếu đường đời bất chợt nhận ra nhau
Vội vã qua mau hay bồi hồi nán lại
Se sắt nhớ ta của thời vụng dại
Tự hỏi lòng sao yêu lại xa nhau…???

Thơ Đồng Văn Thanh

Mấy mùa qua em gieo hạt nhớ
Khu vườn tình sắc rộ ái ân
Tổ uyên ương ríu rít vườn xuân
Anh ngây ngất mỗi lần ghé lại.

Cửa hồn em ấm êm bến bãi
Thuyền anh neo ngây dại dưới trăng
Có thể nào hơn thế được không
Nợ duyên kết sinh bông tình nở.

Chồi non biếc xen vào hơi thở
Mọng căng tròn đóng mở hương yêu
Nhịp môi hôn như nước thủy triều
Cường xối xả trào dâng dập dội.

Em rắc hạt nuôi tim bổi hổi
Cho lòng anh sóng nổi, buồm căng
Em mãi là cánh võng ru êm
Nghe rạo rực cuồng điên…không cũ.

Từng hạt nhớ, hạt yêu quyến rũ
Quyện vòm say ươm ủ tháng ngày
Anh lồng em hình bóng vân mây
Lung linh sắc đong đầy hạnh phúc !

Đ.V.T

Thơ Đỗ Thị Phương Lan

Có một ngày ai đi xa Hà nội
Hàng cây xanh cũng lặng thầm bối rối
Đưa người đi trong bộn bề nông nổi
Người ở lại trăn trở mối tơ lòng.

Có một ngày trời trở nắng xanh trong
Người đi xa sẽ về thăm Hà nội
Cơn gió cuối ngày cũng reo vui thổi
Giục tiếng lao xao trong tán lá giao mùa.

Có một ngày như thế thật nên thơ
Ai ngẩn ngơ đứng ngồi bên khung cửa
Lòng thấp thỏm bồi hồi bao nhung nhớ
Mong ngóng chờ ai xa ngái trở về.

Có một ngày như thế thật say mê
Hà nội bừng lên niềm hạnh phúc tràn trề
Người đi xa mỉm cười bên cửa mở
Giang đôi tay ôm nỗi nhớ vào lòng.

Có một ngày như thế trời xanh trong…!
ĐTPL

Những bài thơ hay về nỗi nhớ không tên nhẹ nhàng mà da diết, lẻ loi mà cháy bỏng đó là nỗi nhớ không tên đã in đậm sâu và trái tim, thời gian của một người, dù cho thời gian có trôi đi mãi thì nỗi nhớ ấy cũng chẳng thể quên. Những vần thơ về nỗi nhớ mang nặng cảm xúc trong tình yêu thật chân thành và lắng đọng.

Viết một bình luận