Top vần thơ tình yêu buồn nhớ người yêu cũ đau nhói lòng

Top vần thơ tình yêu buồn nhớ người yêu cũ đau nhói lòng, là những vần thơ tình yêu buồn chan chứa nước mắt, mang tâm trạng nhớ về mối tình xưa, bóng hình xưa. “Người yêu cũ” là một cái gì đó cứ mỗi khi nhắc lại,nghe thật đau, thật tê tái phải chăng vì yêu quá nhiều, quá nặng tình nên mới như vậy.

Những vần thơ tình yêu buồn nhớ người yêu cũ chan chứa nước mắt, buồn thương khi nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người, những lần hẹn hò, kể cho nhau nghe những chuyện trên đời. Nhớ lại chỉ thêm đau, thêm nhớ và muốn gặp lại người ấy.

Nội Dung

Chùm thơ tình yêu buồn nhớ người yêu cũ mang tâm trạng đó là những đau đớn khi vô tình chạm vào những vết thương lòng. Đó là những cảm xúc nhớ về một hình bóng đã xa. Gửi người yêu cũ, người em đã từng thương, từng thương và từng đau những vần thơ tình buồn da diết để biết rằng em nhớ anh đến nhường nào.

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mưa là nước mắt của trời.
Tiếc thương tình cũ của tôi với nàng.
Từ ngày em bước sang ngang.
Trời buồn trời khóc nắng vàng còn đâu.

Em đi bỏ lại sông sâu.
Hoàng hôn tím biếc nỗi sầu giăng giăng.
Còn tôi cắt nửa vầng trăng.
Gửi em một nửa trong lòng nát tan.

Em mang theo ánh trăng vàng.
Tôi cô đơn với bẽ bàng sông quê.
Đêm đêm vớt ánh trăng thề.
Vớt hoài không thấy, thấy tê tái lòng.

Em đi còn nhớ hay không.
Ngọt ngào say đắm tình nồng năm xưa.
Những chiều ta đứng dưới mưa.
Mặc cho ướt áo anh đưa em về.

Nụ hôn đắm đuối say mê.
Trong mưa em nói lời thề mãi yêu.
Giờ đây tóc đã muối tiêu.
Nhìn mưa chợt thấy cô liêu nhớ người.

Thơ: Thiên Gia Bảo
Những lúc buồn tôi lại viết về em
Người con gái từng một thời đắm đuối
Cảm xúc bon chen theo thứ tình rong ruổi
Biết bây giờ đã cập bến nào chưa…?

Em về trong tôi đêm trở gió giao mùa
Mắt như ướt hạt mưa tình ngày cũ
Con tim run nghe từng hồi chuông đổ
Nhớ thật nhiều chẳng dám gọi thành tên…

Giá như yêu thua lỗ được bắt đền
Em trả giá cuộc tình này sao nhỉ
Tôi muốn buông nhưng bàn tay chẳng thể
Mà níu vào chỉ chuốc lấy đắng cay…

Cả hai ta cùng đang chịu đọa đầy
Em xa cách con tim này đã chết
Tại sao ta yêu đương trong mỏi mệt
Mà không một lần bỏ quên hết…vì nhau…

Đã quá trễ để làm lại từ đầu
Khi niềm tin chẳng còn như lúc trước
Đời trắng đen làm sao ta biết được
Tình lỡ làng đành chấp nhận mà thôi…

Ngày hôm nay vẫn chỉ một bầu trời
Nhưng em đã không nhìn về tôi nữa
Thế giới này như chia thành hai nửa
Tôi và em ở hai hướng không cùng…

Đôi dòng lệ chảy xuống quá lưng chừng
Lại thấm vào nỗi niềm tan biến mất
Em hiểu chăng cơn đau tình chân thật
Dày vò nhau tê tái đến thắt lòng.

Thơ: Thiên Gia Bảo
Có một người em bỏ lại sau lưng
Luôn thầm lặng đếm từng mùa thương nhớ
Có một người tuy bây giờ đã cũ
Vẫn chưa quên em dù chỉ một ngày…

Có một người trên phố nhỏ chiều nay
Ướt lạnh khi cơn mưa tình chợt đến
Mắt dưng dưng tâm hồn nghe bịn rịn
Ôm cô đơn rao bán giữa chợ đời…

Có một người chỉ để nhớ mà thôi
Dấu vào tim chẳng nửa lời than trách
Người đến đi không phân bua biện bạch
Áo cũ rồi em trút bỏ vô tâm…

Có một người như cái bóng âm thầm
Dõi theo em từng ngày trong xa vắng
Có một người chỉ biết đau thầm lặng
Yêu em nhiều nhưng câm nín xót xa…

Có một người em từng đã bước qua
Nghe hờ hững như là không quen biết
Đi bên ai em lạnh lùng giống hệt
Như người dưng chưa gặp gỡ bao giờ…

Có một người từng khóc cả trong mơ
Môi mấp máy gọi em không thành tiếng
Nụ cười em nở đầy trời kỷ niệm
Mà muôn đời ai đó chẳng thể quên…

Có một người chẳng phải của riêng em
Nhưng chỉ nhìn về mình em duy nhất
Em đã buông…em buông bàn tay thật
Em vô tình nên mãi mãi mất nhau.

Thơ: Ngọc Lê
Ta gom hết những yêu thương vụn vỡ
Ghép thành vần để gửi tặng cho ai
Người làm tôi thao thức những canh dài
Bao năm chẳng nhạt phai hình bóng ấy

Tôi gom hết niềm yêu thương sầu lắng
Đã theo tôi hai mươi mấy năm trường
Trả cho người dù đã hết yêu thương
Vẫn đọng lại một nỗi niềm chôn dấu

Tôi gom hết mối tình đầu khờ khạo
Kẻ si tình thường ôm mãi niềm đau
Em và tôi giờ ngược hướng đường đời
Xin trả lại hết cho người tình cũ

Bao khát vọng yêu thương ngày xưa đó
Nay chỉ là những ảo ảnh hư vô
Người ra đi từ ngày ấy đến giờ
Chắc có lẽ đã không còn nhung nhớ

Tôi gom hết những niềm đau ngày cũ
Trả cho người để tìm lại yêu thương !

Thơ: Hoàng Yến
Có một người đã trở thành người cũ
Sao trong lòng vẫn cứ nhớ không nguôi
Vẫn ước ao dù chỉ một lần thôi
Được bên người lúc cô đơn …yếu đuối

Có một người đã yêu nhiều đến thế
Vẫn âm thầm …lặng lẽ chia xa
Cứ nhớ thương…thương nhớ người ta
Dù người đó…chẳng bao giờ về nữa

Có một người…chưa một lần quên nổi
Người ấy bây giờ đã là của người ta
Vẫn nhớ người…trong khắc khoải…xót xa
Thời gian chẳng thể xóa nhòa đi chuyện cũ

Có một người đã không là gì nữa
Chỉ là người xa lạ đã từng yêu
Vẫn ước mơ trở lại thủa ban đầu
Cùng người ấy …tay đan tay dạo bước

Có một người đã từ lâu vắng bóng
Vẫn yêu người trong sâu thẳm con tim
Trọn cuộc đời sẽ chẳng thể nào quên
Xin được gọi người với cái tên …Người Cũ.

Thơ: Ngọc Hân
Bấy lâu rồi ta vẫn nhớ người thôi
Vẫn yêu thương, ngậm ngùi mà da diết
Vẫn ngóng trông dẫu phương trời cách biệt
Vẫn nồng nàn như thuở biết đắm say

Phương trời nào, người dưng hỡi có hay
Ta vẫn nhớ những tháng ngày xưa cũ
Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu, gìn giữ
Chút hương đầu nên mãi cứ thiêng liêng

Ta giữ lại cho mình khoảng trời riêng
Miền ký ức hồn nhiên mà trong sáng
Chẳng thể nào vùi chôn vào quên lãng
Dặn với lòng ngày tháng đã lùi xa

Nhớ về người trong khoảng thời gian qua
Và đôi lúc muốn hai ta gặp gỡ
Nhưng lại nghĩ mình đã không duyên nợ
Khẽ mỉm cười, tình dang dở…khó phai !

Gói vào lòng để hướng tới tương lai
Cùng nguyện ước cho ngày mai tươi sáng
Hãy coi nhau là một miền dĩ vãng
Để suốt đời cùng năm tháng nhớ thương!

Thơ: Ngọc Hân
Ở bên anh bây giờ là người khác
Chuyện tình mình như gió thoảng mà thôi
Chỉ còn em ngồi ngắm ánh sao trời
Thầm cầu nguyện cho người luôn hạnh phúc

Ở bên anh bây giờ là lời chúc
Là yêu thương là những lúc vui đùa
Là đêm dài không chờ đợi dưới mưa
Không vương vấn chuyện ngày xưa mệt mỏi

Em trong anh là muôn ngàn dấu hỏi
Khiến anh đau với những nỗi muộn phiền
Ừ thôi thì mình chẳng có nợ duyên
Anh quay bước…tình đầu tiên khép lại.!

Ừ có lẽ vì em còn khờ dại
Chẳng nâng niu nên mãi mất nhau rồi
Dấu yêu giờ nhiều ít cũng phai phôi
Xin giữ lại một thời yêu nông nổi

Ừ em biết em là người có lỗi
Nên bây giờ mình mỗi đứa một phương
Cố nhân ơi hai ta chẳng chung đường
Nhưng sâu thẳm lòng còn thương nhiều lắm!

Thơ: Toàn Tâm Hòa
Có một ngày anh chợt thấy đơn côi
Khi khúc yêu đã lạc rồi dấu vết
Trái tim nồng cứ ngỡ rằng đã chết
Và nhịp đời giống như vệt sương tan

Em chỉ còn trong hoài niệm mênh mang
Khi dấu yêu bụi thời gian phủ bám
Anh đâu phải là con người vô cảm
Nên nỗi đau đã chạm đến tận cùng

Và từng ngày anh lại viết mông lung
Câu thơ bỗng dạt dào từng nhịp phách
Nỗi nhớ em cứ chạm vào bằng trắc
Trải lòng mình theo dòng mạch phiêu linh

Anh mãi tìm chút ánh nắng bình minh
Nhưng em ơi dường như mình… không thể!
Em xa lắc ở chân trời góc bể
Đã mấy mùa như thế… nhớ về em!

Thơ: Ngọc Hân
Anh có biết chiều này em nhớ lắm
Ánh mắt buồn xa thẳm đến mênh mông
Mình bây giờ đã hết những ngóng trông
Sao chẳng thể đành lòng mà quay bước

a thẳm đến mênh mông
Mình bây giờ đã hết những ngóng trông
Sao chẳng thể đành lòng mà quay bước

Trái tim em là muôn vàn vết xước
Ai hứa cùng chung mộng ước sánh đôi
Mà giờ đây mỗi đứa một phương trời
Buồn thương nhớ người ơi anh có biết

Ai đã từng trao niềm yêu tha thiết
Để tim này da diết mộng uyên ương
Chiều hạ vàng tím hết những nhớ thương
Mình em bước trên con đường lộng gió

Mình xa nhau còn bao lời chưa ngỏ
Trăng hạ tuần còn sáng tỏ vườn yêu
Mà bỗng dưng sao lại hóa tiêu điều
Để em phải ôm thật nhiều tiếc nuối

Có phải đâu là thứ tình mê muội
Lửa khát khao chưa nguội lạnh bao giờ
Chợt thấy mình cô lẻ những bơ vơ
Nên chát đắng từng lời thơ sầu héo.

Thơ: Thiên Gia Bảo
Vệt loang chiều đổ tím phía trời xa
Nơi mắt biếc đã nhạt nhòa tiếng nhớ
Vạn lời thương trong tim còn nức nở
Lòng nghẹn ngào tiễn mùa cũ đi qua…

Mai em về nơi ấy với người ta
Anh chỉ còn là mùa vàng đã cũ
Đoạn đường yêu trong áo màu tím đỏ
Sánh vai người em có thấy vui không…?

Một đoạn đường mà cách biệt dòng sông
Đôi thuyền mộng không về chung bến đỗ
Mùa yêu thương úa tàn trong dang dở
Lệ hai hàng ai khóc tiễn đưa nhau…

Rồi kỷ niệm ngày cũ sẽ phai màu
Như mùa chết hàng cây xơ xác lá
Con đường quen nhưng bàn chân xa lạ
Dửng dưng về chiều nhạt nắng bơ vơ…

Ai còn tìm lời hứa của ngày xưa
Nụ hoa ép trang thơ chưa lần gửi
Ánh mắt nào buông cái nhìn đắm đuối
Mùa qua rồi còn đứng mãi ngẩn ngơ…

Tuổi Ô Mai của ngày đó bây giờ
Chỉ nỗi nhớ xen về ngang kỷ niệm
Khơi lệ lòng khóc tình không trọn vẹn
Chuyện buồn vui như giấc mộng vô thường…

Có bao giờ em cảm thấy cô đơn
Muốn tìm lại thoáng vui buồn xưa cũ
Mím chặt môi tuôn lệ lòng nức nở
Tuổi đá vàng ngày tháng đã rong rêu.

Thơ: Cao Hằng
Chục năm dài ta chẳng buổi chung đôi
Dù vẫn nhớ vẫn bồi hồi xưa cũ
Từ nhịp đập xưa trái tim ấp ủ
Đến mặn nồng vẫn đang ngự nơi em.

Thu đã về mang khoảnh khắc ấm êm
Cánh hoa sữa rớt bên thềm se sắt
Bên đường cũ chắc giờ hương ngào ngạt
Cũng lâu rồi mải phiêu bạt quên đi.

Thu nồng nàn giữa cảm giác tình si
Giờ nghĩ tới như ly bì giấc mộng
Sâu canh vắng ngóng về nơi gió lộng
Đường sữa thơm xao động ký ức về.

Em nhớ ngày say mộng ước đam mê
Cùng sánh bước trao lời thề chốn ấy
Xưa Cha Mẹ thương yêu mình quyết vậy
Chắc bây giờ ta đã lấy được nhau.

Nhớ lại mùa thu trước những buồn đau
Em vẫn thấy tình đậm màu hạnh phúc
Nhưng vẫn nghẹn khi nghe anh cầu chúc
Để giọt buồn….đọng tới lúc mình xa.

Kỷ niệm xưa sẽ chẳng thể xoá nhoà
Mùa yêu dấu còn trong ta mãi mãi
Dẫu Nguyệt Lão chẳng cho ta sát lại
Em bằng lòng để tình mãi còn xanh.

“Người yêu cũ à” cho em gọi anh một lần cuối như thế nhé, để biết rằng dù anh ở đâu, làm gì để biết rằng em nhớ anh, yêu anh nhiều đến nhường nào. Gửi tới anh những bài thơ ngắn nhớ người yêu cũ ở xa, để bao yêu thương của một tình yêu đã xa vẫn mãi trọn vẹn và nằm sâu trong trái tim một người.

Có khi nào…anh còn nhớ đến em
Về kỉ niệm mộng xanh bao mơ ước
Dù biết rằng hai ta nay rẽ bước
Ở bên người hỏi anh có vui không?

——–
Có khi nào…trong mộng ước thầm thì
Anh vẫn nhớ mối tình si khờ dại
Để trong lòng vẫn còn thêm khắc khoải
Những đêm về hoang hoải nỗi nhớ mong?!

——–
Vẫn trong tim một tình yêu chan chứa,
Ngày tháng dài câu thề hứa còn không?
Sao tâm tư nghe chát đắng vô cùng,
Bao khắc khoải giữa mông lung… hoài niệm…

——–
Những lúc buồn tôi lại nhớ về em
Người con gái từng một thời đắm đuối
Cảm xúc bon chen theo thứ tình rong ruổi
Biết bây giờ đã cập bến nào chưa…?

——–
Tôi vẫn nhớ cho đến mãi bây giờ
Đôi mắt ấy làm hồn tôi rung động
Ngày tháng yêu tim một trời hoa mộng
Rồi một ngày mộng tím vỡ tái tê…

Bấy lâu rồi ta vẫn nhớ người thôi
Vẫn yêu thương, ngậm ngùi mà da diết
Vẫn ngóng trông dẫu phương trời cách biệt
Vẫn nồng nàn như thuở biết đắm say.

——–
Ngày hôm nay vẫn chỉ một bầu trời
Nhưng em đã không nhìn về tôi nữa
Thế giới này như chia thành hai nửa
Tôi và em ở hai hướng không cùng…

——–
Tôi yêu em từng tha thiết đắm say
Yêu nhiều lắm đôi mắt tình chan chứa
Nhưng tôi không phải người em chọn lựa
Nên muôn đời chỉ là kẻ đơn phương…

——–
Phương trời nào, người dưng hỡi có hay
Ta vẫn nhớ những tháng ngày xưa cũ
Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu, gìn giữ
Chút hương đầu nên mãi cứ thiêng liêng.

——–
Xa ai rồi nhưng dạ vẫn còn yêu
Cứ lặng lẽ trong những chiều lộng gió
Dõi hoài theo ký ức xa xưa đó
Người nơi đâu mà chẳng có bên mình.

——–
Có một người em bỏ lại sau lưng
Luôn thầm lặng đếm từng mùa thương nhớ
Có một người tuy bây giờ đã cũ
Vẫn chưa quên em dù chỉ một ngày…

——–
Mình đối diện cả hai đứa bâng khuâng
Không ai nói chỉ nhìn nhau lặng lẽ
Chiếc lá rơi bên thềm xưa rất nhẹ
Thoáng mơ hồ rồi bước lẹ qua mau.

——–
Nhớ về người trong khoảng thời gian qua
Và đôi lúc muốn hai ta gặp gỡ
Nhưng lại nghĩ mình đã không duyên nợ
Khẽ mỉm cười, tình dang dở…khó phai !

——–
Có một người chỉ để nhớ mà thôi
Dấu vào tim chẳng nửa lời than trách
Người đến đi không phân bua biện bạch
Áo cũ rồi em trút bỏ vô tâm…

——–
Ta nhìn nhau mà hồn như ngây dại
Kỷ niệm nào có phải vẫn còn ghi
Nên gặp nhau mà chẳng biết nói gì
Lòng xuyến xao mắt mi nhoà lệ ứa.

——–
Ở bên anh bây giờ là người khác
Chuyện tình mình như gió thoảng mà thôi
Chỉ còn em ngồi ngắm ánh sao trời
Thầm cầu nguyện cho người luôn hạnh phúc.

——–
Sao tôi cứ yêu em hoài như thế
Khi tim người đã như thể giá băng
Cứ trơ đi theo cuộc sống thăng trầm
Tôi lặng lẽ nuôi mãi mầm hy vọng.

——–
Có một người như cái bóng âm thầm
Dõi theo em từng ngày trong xa vắng
Có một người chỉ biết đau thầm lặng
Yêu em nhiều nhưng câm nín xót xa…

——–
Ừ em biết em là người có lỗi
Nên bây giờ mình mỗi đứa một phương
Cố nhân ơi hai ta chẳng chung đường
Nhưng sâu thẳm lòng còn thương nhiều lắm !

——–
Hạnh phúc xưa bây giờ còn đâu nữa
Nghịch hướng đời hai đứa ngược lối đi
Nợ không còn nên nói tiếng từ ly
Trả lại nhau câu hẹn thề vụn dại.

——–
Giọt lệ tình có lẽ cũng đã vơi
Chẳng muốn nhớ về cái thời xa vắng
Nhưng mà sao khi màn đêm tĩnh lặng
Bóng hình người đeo đẳng mãi tâm can.

——–
Bao thăng trầm giờ tuổi đã hoàng hôn
Ngồi nhớ lại lòng bồn chồn chua chát
Đời gian truân…thân bọt bèo trôi dạt
Nên nợ duyên tan nát giữa vô thường.

——–
Ta gom hết những yêu thương vụn vỡ
Ghép thành vần để gửi tặng cho ai
Người làm tôi thao thức những canh dài
Bao năm chẳng nhạt phai hình bóng ấy.

——–
Người yên bề, ta cũng đã sang ngang
Sao vẫn cứ đa mang thời hoa đỏ
Bài thơ xưa vẫn còn trong dang dở
Khúc nhạc lòng ai mở lối yêu thương.

Những vần thơ tình buồn nhớ người yêu cũ chan chứa nước mắt là những dòng thơ day dứt về một mối tình sâu đậm chẳng thể quên. Những dòng thơ tình buồn mang tâm trạng về một mối tình tan vỡ, để giờ đây nhớ lại vẫn luôn khắc khoải, đau lòng, in đậm trong từng dòng, từng câu thơ buồn.

Viết một bình luận