Top 25 Bài thơ hay viết về những ngày đầu đông

Đông đến mang cho con người biết bao cảm xúc. Đó là lúc cái lạnh khẽ khàng len lỏi qua từng con phố, lùa vào cổ áo người đi đường. Đôi lứa nắm tay nhau, những cái ôm chặt hơn trên từng con phố. Đó là lúc lòng người dạt dào một thứ tình cảm khó tả. Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ ấm trai tim ai đó. Hãy yêu để gió bớt thổi, mưa bớt rơi và tâm hồn bớt đơn côi. Buổi sáng, dậy thật sớm để hít hà cái không khí trong lành mà bấy lâu nay không có, nhâm nhi tách cà phê nhìn ra phố, đọc một quyển truyện, nghe một bản nhạc buồn và để chế độ bật lại. Cứ như thế, cảm giác như cả lồng ngực đã bắt đầu chuẩn bị cho một mùa đông dài nữa. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về những ngày đầu đông.

Bài thơ: KHẮC GIAO MÙA – Đoàn Thịnh

KHẮC GIAO MÙA
Thơ Đoàn Thịnh

Thu cứ chùng chình còn đó
Bịn rịn chẳng thể nỡ rời
Mà mùa đông thì đã chạm
Trước khoảng hai mùa yêu ơi

Bao nét mềm thu chưa cũ
Thềm riêng mặt mịn nắng vàng
Thơm vô chừng mà chưa đủ
Cũng nhường mùa mới đông sang .

Áo mỏng cất vào miền đợi
Nồng nàn áp sát nhau hơn
Đông để phả cùng nhau ấm
Mà tan tiêu những giận hờn .

Sương sẽ thật mau , thật lạnh
Đông ru đất ngủ êm lành
Ấp iu mầm non nụ chúm
Để rộ mùa xanh thêm xanh .

Một khắc hai mùa chuyển dạ
Sinh tròn trịa những long lanh
Dịu dàng cùng nâng chăm chút
Thật hiền tay em tay anh .
2-12-2018
ĐT

Bài thơ: BẤC CHƯA VỀ – Nguyễn Hưng


BẤC CHƯA VỀ
Thơ Nguyễn Hưng

Mùa đông hỡi sao không về giá rét
Hay là thu còn vét những lá vàng ?
Để hồn ta ngơ ngẩn mãi đi hoang
Thương chiếc áo ngày sang mùa vẫn đợi.

Xa lâu rồi mà ngỡ như vừa mới
Tình bay đi chấp chới lúc đông về
Đường đôi ngả cơn gió lạnh tái tê
Ta quay quắt cơn mê đời từ đó.

Vẫn chiều chiều khi dương tà chạm ngõ
Cánh mở toang ta ngỏ đợi bấc tràn
Dẫu biết rằng giấc mộng đã vụt tan
Nhưng dư hương đâu tàn trong thoáng chốc.

Chắc ở đời riêng mình ta kẻ ngốc
Mãi lang thang đoạn dốc một cuộc tình
Vẫn ấp iu một chiếc áo đinh ninh
Ngỡ mùa đông mang hình hài xưa cũ.

Bấc chưa về con phố quen ủ rũ
Cơn nắng oi ai rủ những ấm nồng
Tháng mười hai mùa chuyển đã vào đông
Sao giá bấc vẫn không về gõ cửa ?

Nguyễn Hưng 02/12/2018

Bài thơ: TẢN MẠN BÊN HỒ GƯƠM CHỚM ĐÔNG – Phan Thu Hà

TẢN MẠN BÊN HỒ GƯƠM CHỚM ĐÔNG
Thơ Phan Thu Hà

Mùa đông lại về
Chạm vào nỗi nhớ
Sương giăng bồng bềnh
Nhẹ như hơi thở

Ướt mềm vạt cỏ
Em choàng khăn xinh
Co ro sẻ nhỏ
Ngủ trong cánh mình

Tháp Rùa im lặng
Ngàn đời suy tư
Nỗi niềm thế kỷ
Cuộc người phù hư

Cầu in dấu hỏi
Còn không cụ rùa?
Ngọc sơn cổ tự
Thêm lần già nua

Cô đơn tháp bút
Viết vào khói sương
Nhạt nhòa nét mực
Dòng trôi miên trường

Người như chiếc bóng
Bên hồ trầm ngâm
Buồn hay tiếc nuối
Mùa qua thăng trầm

Ô kìa! sót lại
Trên cây lộc vừng
Đôi chùm hoa đỏ
Bất ngờ…rưng rưng….
Phan Thu Hà

Bài thơ: HẠNH PHÚC NGỌT – Hoa Diên Vỹ


HẠNH PHÚC NGỌT
Thơ Hoa Diên Vỹ

Thấy bồi hồi thương lắm tháng mười hai
Mùa hoa cải làm tim yêu mê mệt.
Cơn gió lạnh ướp tình thêm da diết
Xích lại nhau trong những chiếc ôm dài.

Theo anh về nghe nắng gọi ban mai
Sân nhà vắng ríu ran bầy chim sẻ.
Tay vừa hái mọng căng đôi chùm khế
Chờ người đem muối hạt đến ăn cùng.

Mẹ lo mùa phơi vội chiếc chăn nhung
Sợ cái rét bỗng đâu về bất chợt.
Cha vẫn thế cứ đau hoài xương khớp
Tháng chạp rồi nhức buốt sẽ nhiều hơn.

Anh dọn nhà quét mới đổi màu sơn
Tường vôi cũ đã nhuốm màu loang lổ.
Chị hai giỡn “Tết này mình có cỗ
Nhất cậu ba, mợ ấy thật ngoan hiền”…

Em ngại ngùng nép lại ở bên hiên
Hạnh phúc ngọt trong những lời bình dị.
Trái tim ngoan như buông lời thầm thĩ
“Chần chờ chi, cô gái, hãy nhận lời!”
( Hoa Diên Vỹ)

Bài thơ: ĐÔNG VỀ – Phan Hoàng

ĐÔNG VỀ
Thơ Phan Hoàng

Sáng nay đông về bên cửa
Ngoài sân xào xạc lá khô
Em khoác áo choàng ra chợ
Nón nghiêng che phía gió lùa

Nghĩ đến vùng quê bão lũ
Nhà trôi, nước ngập trắng đồng
Áo mặc, cơm ăn đều thiếu
Lấy gì chống rét qua đông?

Nghĩ về biên cương, hải đảo
Mùa đông sương tuyết rơi dày
Bao nhiêu chiến sĩ đêm ngày
Canh phòng đi trong giá rét

Còn nơi nào trên đất nước
Bao nhiêu em nhỏ, người già
Náu nương góc chợ hiên nhà
Mong qua đêm dài lạnh lẽo

Mùa đông xơ gầy dặm liễu
Nghiêng mình… gió bắc thổi qua
Đón chờ mùa xuân mới đến
Đất trời nắng ấm nở hoa!

25.11.2017
PH

Bài thơ: TÌNH ĐÔNG – Hoàng Hôn

TÌNH ĐÔNG
Thơ Hoàng Hôn

Đầu Đông ..với gió heo may
Buông lên vạt áo men say mỗi chiều
Bên thềm ngọn gió liêu xiêu
Quàng thêm áo ấm nói điều ước mong

Người ơi anh đã gửi lòng
Chạm đông quay gót thu đong nỗi buồn
Níu vào những giọt mưa tuôn
Giật mình mới thấy gió luồn trong tim

Lạnh lòng dỗ giấc ngủ im
Nhìn trăng bên cửa mải tìm bóng ai
Vén mây kéo sợi đan cài
Hỡi người tri kỉ đêm dài nhớ thương

Trăm năm nguyện đã chung đường
Thì xin đừng để môi hường nhuốm đau
Trầu têm cau thắm đượm màu
Chữ tình cùng thả ngàn sau vẫn nồng

Bên ngoài trời đã chuyển đông
Nhớ em se sợi tơ hồng gửi trao
Đông về tình vẫn ngọt ngào
Ngàn câu nhung nhớ gợi bao sắc tình…

Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG – Phan Thị Tuyết Vân

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Nhớ không anh kỷ niệm đã qua rồi.
Anh nắm chặt đôi tay mềm lạnh cóng.
Gió đông lạnh làm run bờ vai mỏng.
Anh vụng về lóng ngóng nụ hôn môi.

Đông đã về mang nỗi nhớ không nguôi.
Cho tim nhỏ lại bồi hồi đập vội.
Vẫn còn đó lời yêu thương nồng cháy.
Thoảng ngọt ngào nhưng thấm đẫm hương say.

Bao kỷ niệm bên nhau những tháng ngày.
Em muốn gửi đến anh ngàn nỗi nhớ.
Những men say nồng nàn trong hơi thở.
Vẫn tràn đầy dù mình có cách xa.

Đông đã sang nên màu nắng nhạt nhòa.
Muốn kề bên giữa biển chiều mây tím.
Muốn anh hôn lên bờ môi ngọt lịm.
Đông ngọt ngào…
Cho mình mãi có nhau…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/12/2018

Bài thơ: GỐI CHIẾC MONG MANH – Hồng Soi

GỐI CHIẾC MONG MANH
Tác giả: Hồng Soi

Chớm đông rồi mặc áo ấm nghe con
Lời mẹ dặn vẫn còn trong ký ức
Cả đời mẹ sớm khuya luôn gắng sức
Lo cho con từ nhỏ đến bây giờ!

Đêm đông về văng vẳng tiếng ầu ơ
Căn nhà lá không đủ ngăn gió bấc
Mẹ ôm con sợ đêm lạnh thức giấc
Tấm chăn sờn cũng nhường hết cho con!

Bao đông rồi mẹ chẳng được ngủ ngon
Tuổi hồi xuân bào mòn theo năm tháng
Nghe mẹ kể con nghẹn ngào choáng váng
Mẹ mang bầu… cha biền biệt nơi đâu!

Giọt máu đào trao gửi lần gặp nhau
Và kết trái vào đầu đông năm ấy
Đến bây giờ mẹ vẫn còn ở vậy
Ngày qua ngày…gối chiếc mong manh!
4.12.2018

Bài thơ: CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG – Nguyễn Nguyệt Anh

CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG

Thơ : Nguyeễn Nguyệt Anh

Em đan từng sợi nắng nhỏ long lanh
Thành chiếc áo tặng Anh choàng khi lạnh
Mùa đông về tuyết rơi ngoài đại sảnh
Nhìn cây buồn vọng cảnh thấy xót qua

Này mây ơi..! hãy cho gửi chút quà
Nhớ đem hộ tình ta về phương ấy
Nhắn giùm câu mấy nghìn năm vẫn vậy
Lòng chân thành ươm cấy khải hoàn ca

Nghĩ thương ai nghĩa đượm mãi mặn mà
Vui hạnh phúc chan hòa theo nhịp thở
Một ngày xa bằng vạn năm đợi nhớ
Đêm khuê phòng trăn trở đếm bâng khuâng

Cơn gió bấc cũng chẳng dám lại gần
Nó cứ đứng tần ngần không nỡ thổi
Vì chiếc áo mùa đông đan chặt mối
Những mảnh đời trên lối bước đi chung

Mc : 5/12/2018

Bài thơ: MÙA ĐÔNG NHỚ NGƯỜI – Ánh Tuyết

MÙA ĐÔNG NHỚ NGƯỜI

Thơ: Ánh Tuyết

Trời cuối thu rồi anh biết không?
Gió mùa thổi lạnh bắt đầu đông
Cô phòng chiếc bóng bên song cửa
Nghe nhớ thương ai thắt cả lòng

Người đi xa cách đã mấy đông
Gác nhỏ đìu hiu lệ tuôn dòng
Miên man giấc mộng từng đêm ấy
Phủ ngập trời mây giữa đêm đông.

Cuối bến sông xưa đứng trông chờ
Chờ con đò cũ đậu bến mơ
Đôi chân ai bước trên thềm lá
Xào xạc cành khô dưới nắng tà.

Ai đi cách biệt phương trời lạ
Bỏ cả mùa đông giá lạnh lòng
Âm thầm gối chiếc sầu đơn bóng
Đông đến đây rồi anh biết không?

Bài thơ: ĐỢI MONG – Nguyễn Đình Cường

ĐỢI MONG

Thơ: Nguyễn Đình Cường

Đêm
nghe tiếng
thu gom lá rụng,
Sáng
động rèm
Bấc kéo đông vô.
Chiều tà
sắc tím hanh khô,
Tối về
giá lạnh
thân cô đơn phòng.
Đầu đông
em đã đợi mong
Ai người thắp lửa
tim hồng cho em…?!

Bài thơ: HÀ NỘI VÀO ĐÔNG - Trịnh Thanh Hằng

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Cúc họa mi đang vào mùa nở rộ
Báo hiệu rằng Hà Nội đã vào đông
Siết chặt tay mình cùng đến sông Hồng
Về bãi Đá tìm lại mùa yêu cũ

Chiếc thuyền sắt cứ chòng chành ủ rũ
Hờn dòng sông con nước chẳng đong đầy
Bồn chồn nằm mắc cạn ở nơi đây
Trên bãi Giữa sông bên bồi bên lở

Anh hãy đến nghe nồng nàn hơi thở
Gió hồ Gươm thổi khẽ những đam mê
Tháp nghiêng mình còn vương chút tái tê
Mưa bay nhẹ báo rằng Đông đã đến

Về Hà Nội em sẽ đưa anh nếm
Bánh trôi Tàu chính hiệu Lương Văn Can
Chẳng bận tâm mưa gió rét ngút ngàn
Hà hơi ấm bên lò ngô nếp nướng

Chiếc bánh gối chỉ ngồi thôi tưởng tượng
Vị thơm nồng đủ ấm cả mùa Đông
Nhớ em nhiều anh liệu có về không
Mình ra phố xuýt xoa nồi ốc nóng

Tiếng chuông chúa hình như đang mong ngóng
Đêm Noel dìu dặt bước tình nhân
Quỳ bên nhau và ước nguyện đời trần
Đông nồng thắm mình bên nhau mãi mãi

Hỡi người ấy nơi xa xôi khắc khoải
Có trở về Hà Nội với em không
Cho chông chênh sẽ lại hoá say nồng
Ta hạnh phúc giữa trời Đông Hà Nội

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: ĐÔNG VỀ – Que Gai

ĐÔNG VỀ
Thơ Que Gai

Đông đã về anh hỡi có biết không
Lòng se lạnh khi tim còn khoảng trống
Mộng ước gởi đang tràn đầy hy vọng
Bóng hình anh mãi ngự trị tim hồng

Ngóng anh về cho thỏa nỗi nhớ mong
Vòng tay ấm ôm ghì không lạc lõng
Sóng trỗi dậy khi lửa tình cháy bỏng
Nồng nàn môi vị men ái phiêu bồng

Trông anh hoài lệ vương ướt mi cong
Song cửa nhỏ lạnh len cùng gió lộng
Bông sữa trắng rụng rơi đầy trước cổng
Dòng biển xanh bàng bạc ánh trăng lồng

Bỗng thả hồn đi lạc giữa mênh mông
Giọng ai hát ngọt ngào bên cánh võng
Ta tiễn biệt thu đi mà xúc động
Đọng sương mềm tình ướt nắng đâu hong ?!
TM sg 4/11/2018

Bài thơ: HÀ NỘI ĐÔNG VỀ… – Hoàng như Phượng.

HÀ NỘI ĐÔNG VỀ…

Thơ Hoàng như Phượng.

Hà Nội đông về lạnh lắm không anh?
Chiếc khăn xưa nay còn đủ ấm
Ô cửa nhỏ phủ màu rêu ẩm
Cây Phượng buồn trút lá có xanh xao?

Hà Nội đông về anh có nhớ năm nao?
Bao kỷ niệm bây giờ xa quá đỗi
Yêu thương tan theo một thời nông nổi
Em dại khờ, vụng dại tháng năm trôi.

Hà Nội đông về ngày ấy quá xa xôi
Xác hoa rơi giữa trời ký ức
Cuộc sống đi qua giữa muôn ngàn hư – thực
Cuốn theo mùa chơi vơi.

Hà Nội đông về chắc lạnh lắm anh ơi…???
HNP

Bài thơ: ANH VÀ MÙA ĐÔNG – YẾN THỊNH

ANH VÀ MÙA ĐÔNG

Thơ YẾN THỊNH

Ai cũng bảo mùa đông buồn ghê lắm
Lá bỏ cây đứng quạnh quẽ một mình
Tuyết rơi phủ trắng tình thêm đơn lạnh
Lạnh ngoài kia ..và lạnh ở trong anh

Vẫn biết thế nhưng sao còn mãi vọng
Mong mùa đông như mong nắng sau mưa
Đuổi thu đi để trời còn khoảng trống
Và gọi mời xem đông đã về chưa

Anh muốn hát cho em nghe bài hát
Mà năm nào anh cũng hát một mình
Chẳng ai nghe bởi vì em đi mất
“Bài thánh ca buồn” đêm Chúa giáng sinh.

Mùa đông buồn anh cũng buồn như thế
Vì cùng buồn nên dễ cảm thông nhau
Mùa đông ơi ..về mau lên đi nhé
Để cùng ta nâng chén biệt ly sầu …..

YẾN THỊNH

Bài thơ: TỰ CẢM ĐÔNG – Phạm Quang Thu

TỰ CẢM ĐÔNG

Thơ Phạm Quang Thu

Ngàn thu rớt ánh trăng vàng
Cuối thu trăng chịu bẽ bàng đón đông
Mùa qua hồ nước biếc trong
Và mùa lại đã đem lòng hóa băng

Mùa vàng gieo ngọc trong trăng
Mùa đông băng giá đãi đằng hàn tâm
Gió mưa buồn nhớ thì thầm
Lá vàng thu cũ gieo mầm xuân xanh

Giọt sương băng giá long lanh
Nhớ nhung lệ chảy hóa thành lưu ly
Nặng lòng thu bước ra đi
Đông mang gió bấc thiên di nhớ đàn

Em qua sông bữa thu sang
Để anh giá buốt đông tràn buồng tim

Bài thơ: HOA SỮA NGÀY ĐÔNG – Lan Thanh

HOA SỮA NGÀY ĐÔNG

Thơ Lan Thanh

Ngỡ em cùng nàng Thu
Trở lại, tràn xứ sở
Ai – mùa đông gõ cửa
Gió mưa rét tê người

Sớm nay ấm nụ cười
Muôn tia hồng rạng rỡ
Ô kìa hoa bung nở
Chùm … chùm nắng rung rinh

Dịu dàng sắc trắng trinh
Hương nồng đê mê rót
Càng khuya đêm càng ngọt
Ngày mới cợi bình minh

Hoa sữa mùa đông đấy
Bông… từng bông ngần ngần
Thầm thĩ… thầm thì thầm
Mà sao duyên dáng quá

Ngày sáng bừng phố xá
Bừng cả góc chiều quê
Chú chuồn ớt mải mê
Say, mơ say gì nhỉ …

Bài thơ: CHÀO ĐÔNG ẤM! – Lê Mỹ Hường

CHÀO ĐÔNG ẤM!

Thơ Lê Mỹ Hường

Thu vừa qua, thật nhẹ nhàng Đông đến
Tiếng hoan ca khúc nhạc đón giao mùa
Buông lả lơi gió khẽ hát trêu đùa
Đưa chiếc lá xa cành về đất Mẹ…

Nhịp thời gian ru lòng người thật khẽ
Tay đan cài, nụ hôn ấm trao môi
Đông về chưa? Ồ! Đông đã về rồi!
Trong cái lạnh se se vừa đến sớm

Tà áo dài thướt tha nghiêng vành nón
Nét yêu kiều em tô thắm cho Đông
Nắng hanh hao buông rải sợi tơ hồng
Trao ngàn sắc cho ngày Đông giá rét.

Thu đi qua trả cho Đông nét đẹp
Nặng ân tình, nhân nghĩa với thuỷ chung
Gieo dòng sữa đất nuôi cây tận cùng
Đợi Xuân sang thay mùa, trao áo mới

Đông về rồi! gió hiu hiu khẽ gọi
Bản tình ca lấp lánh những sắc màu
Ai yêu Đông mới thấu hiểu lòng nhau
Dang tay đón một mùa đông ấm áp!

Bài thơ

ÁO ẤM ĐẦU ĐÔNG
Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Bạn có thấy mùa đông
Về trên vùng cao nhỏ
Sương mù bay theo gió
Che kín cành cây khô

Có biết bao trẻ thơ
Rét về không áo ấm
Làm sao khỏi lạnh đây
Nghe mà buốt trong lòng

Em mong áo mùa đông
Như mong bàn tay mẹ
Ôm em mà chở che
Xua giá lạnh đầu đông

Thôn Giản Dị đồng lòng
Vượt ngàn vạn xa xôi
Yêu lắm các bạn tôi
Mở lòng ta đem vui

Dù sương che đầu núi
Nhưng các con Nậm Mười
Vẫn ấm áp nụ cười
Khi nhận tấm áo mới

Lòng thêm vui phơi phới
Khi ta biết sẻ chia
Cho nhận đều vui vẻ
Già trẻ chung nụ cười …
4/12/2018. MaiLan

Bài thơ: ĐÔNG VỀ – Hồ Viết Bình

ĐÔNG VỀ
Hồ Viết Bình

Em đang đi giữa nắng vàng
Bỗng đâu ùa đến mấy chàng mây đen
Ngước nhìn thấy mặt quen quen
Một cơn gió lạnh thổi lèn qua tai.

Em đang đi giữa nắng mai
Sương mù toả xuống bóng ai xa mờ
Phố phường kẻ đứng, người chờ
Hỏi mua áo ấm khoác hờ bờ vai.

Chiều về mưa bụi bay bay
Rơi rơi hạt ngọc phủ đầy tóc em
Màn đêm nhanh chóng buông rèm
Đông về rồi đó nhớ em không chàng?

Bài thơ: MÙA ĐÔNG ĐÃ SANG - Đình Khải

MÙA ĐÔNG ĐÃ SANG

Thơ Đình Khải

Em ơi em, mùa Đông đã sang
Gió thổi lạnh những con đường, ngõ phố
Mưa lất phất rơi, từng cơn mưa nhỏ
Cái lạnh như đang thấm thịt da

Ờ nhỉ, giờ này em đang ở đâu xa?
Sao không bên anh cho chiều Đông đỡ lạnh
Mưa cứ rơi biết bao giờ tạnh
Sao không truyền hơi ấm cho nhau?

Anh bước đi nhìn trước, nhìn sau
Mà đâu thấy bóng hình thân quen ngày ấy
Anh mong đợi một bàn tay vẫy
Cứ mong hoài mà có thấy đâu

Thôi thì đành rảo bước cho mau
Tránh cái rét đầu Đông đến vội
Chỉ mong sao một ngày em sẽ tới
Để cùng anh truyền hơi ấm cho nhau

Bài thơ: ANH ƠI, MÙA ĐÔNG VỀ – Trương Túy Anh

ANH ƠI, MÙA ĐÔNG VỀ
Thơ Trương Túy Anh

Anh có nghe mùa đông
Về trên từng căn phố
Lá bàng theo gió đổ
Để lại cành cây trơ

Anh có nghe tiếng hô
Gió bấc chạm mùa đông
Tê tái tận đáy lòng
Bâng khuâng em mong đợi

Mùa đông về anh ơi
Sương mù giăng khắp lối
Thì thầm trong bóng tối
Nụ hôn trao đắm say

Em khao khát bờ vai
Nép mình trong hơi ấm
Trái tim em gửi gắm
Cùng một nhịp tim anh

Anh ơi mùa đông về
Mầm non được ấp ủ
Để xuân sang bung nở
Hạnh phúc về cùng ta.

Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG – Không Phai Màu Nhớ

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Tác giả: Không Phai Màu Nhớ

Mùa đông về mang nỗi nhớ chơi vơi

Cơn gió lạnh tạt vào lòng buốt giá

Hàng hoa sữa cũng buồn vương tơi tả

Gió đông về lạnh giá buốt tim ai

Lòng tưởng rằng niềm nhớ đã nguôi ngoai

Nhưng không phải bóng dáng ai vẫn đó

vẫn ẩn chìm mong manh trong làn gió

Để đông về theo gió nhớ… mênh mang.

Chiều nay về lặng nhìn gió mùa sang

Cơn gió lạnh tạt ngang miền kí ức

Chợt con tim lại bừng lên rạo rực

Nhớ một người miền kí ức chưa xa.

Đêm mùa đông màn sương phủ nhạt nhòa

Trong lòng vẫn hoài xót xa vì nhớ

Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, hơi thở

Mình trao nhau nơi miền nhớ ngày nào.

Chợt giật mình như tỉnh giấc chiêm bao

Mùa đông đến lòng cồn cào da diết

Nhớ một người đã muôn trùng cách biệt

Trong lòng hoài nhớ tha thiết” mùa đông.

Bài thơ: GÓC PHỐ BUỒN – Lê Hoàng

GÓC PHỐ BUỒN

Tác giả: Lê Hoàng

Mùa Đông đã … về qua xóm nhỏ

Mưa giăng sầu góc phố ngẩn ngơ

Nhớ ai đau đáu từng giờ

Nơi phương trời đó … có mơ ước cùng

Gió đông chạm lạnh lùng tê tái

Lá cây Bàng rơi mãi khôn nguôi

Đỏ giăng như thể ngậm ngùi

Chia ngàn nỗi nhớ trong tôi đợi chờ

Mượn câu chữ …vần thơ gom nhặt

Nói đôi lời giấu cất trong tim

Tình này anh đã trao em

Nguyện thề mãi mãi nén ghìm tận sâu

Dù không thể cho nhau lời hứa

Nhưng ân tình ….ngọn lửa khát khao

Mặc cho duyên phận ́ thế nào

Vẫn mong ngày tháng trót trao vĩnh hằng

Yêu dấu hỡi ! Nhớ nàng lắm đó

Biết làm chi bày tỏ nỗi niềm

Đành lòng một mối sầu riêng

Lưu hoài ký ức ngủ yên tháng ngày

Góc phố cũ hôm nay buồn thế

Vẫn đợi chờ …. người ghé sang thăm

Xốn xang tim ứa như dằm

Nhói đau buốt dạ …hờn căm phận mình.

Bài thơ: MÙA ĐÔNG VÀ EM – Kẻ Lãng Du

MÙA ĐÔNG VÀ EM

Tác giả: Kẻ Lãng Du

Gió ùa về một mùa đông ngập phố

Chút mùa thu xếp lại khóm cúc vàng

Kí ức ấy lăn vào miền xa vắng

Đợi mấy mùa sao bỗng thấy… mênh mang

Anh thương lắm mỗi lúc gió đông sang

Gửi nỗi nhớ bay theo miền giá lạnh

Trời góp rét để hồn thêm hiu quạnh

Cho mắt buồn ngơ ngác trước mùa đông

Chợt hỏi lòng ta có nhớ người không?

Để trước chiều lạc rơi bao nỗi nhớ

Cơn gió xô giữ trong nhau hơi thở

Cho riêng anh riêng một nỗi đợi chờ

Thành phố trở mình khoác áo mùa đông

Thoáng rùng mình… em bây giờ có rét

Căn phòng ấm… giữa một mùa đông chết

Đợi em về… đan nắng ấm cho nhau!

Cái lạnh đầu đông là tín hiệu cho một mùa dài sắp về trên từng ô cửa. Đó là lúc chúng ta đi sát nhau hơn, bàn tay nắm lấy bàn tay để truyền cho nhau chút hơi ấm. Tình yêu cũng vì thế mà lớn dần lên. Mong bạn có một mùa đông thật ấm áp bên cạnh một nửa yêu thương của mình nhé.

Viết một bình luận