Top 20 Bài thơ tri ân thầy giáo hay nhất

Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng chút một trên con đường học vấn. Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó, thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép. Rồi từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức. Thầy cô luôn dõi theo chúng ta. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng ta một tương lai tươi đẹp. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ tri ân thầy cô giáo hay nhất.

Bài thơ: Thầy


Tác giả: Ngân Hoàng
Bài thơ là lời tri ân của tác giả cũng như bao nhiêu thế hệ học sinh đối với thầy. Bao lớp người đã đi nhưng còn thầy thì vẫn ở lại với mái tóc bạc dần theo thời gian làm lòng người bỗng cảm thấy gì đó, một điều gọi là xót xa nhưng thiêng liêng lắm.
Bài thơ:
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi…
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…

Bài thơ: Thầy ơi! bài giảng chiều thu


Tác giả: Lê Ngọc
Tác giả đã từng là học sinh, đã từng có người thầy mình yêu quý, bài thơ này như kể lại những kỉ niệm của tác giả. Bài thơ chủ yếu nhắc lại những điều chúng ta đã học khi còn ở trường, những biểu thức véc-tơ, nhị phân, hình học OXY hay cả bất đẳng thức Cosi,…
Bài thơ:
Bạn ơi! Có nghe tiếng mùa thu đến
Lá vàng hơi may rơi lạnh sân trường
Yếu ớt nắng vàng ghé vào lớp học
Mùa thu đang đến bụi phấn bay bay.

Bục giảng chiều nay thăng trầm nắng gió
Lớp học lạnh lẽo vắng lặng cô đơn
Phải chăng mùa thu qua rồi lại đến
Tháng năm học trò đến rồi lại đi.

Bạn ơi, nhớ không mùa thu năm ấy
Bụi phấn rơi rơi thêm bạc mái đầu
Tưởng chừng mùa thu qua trên bục giảng
Dưới lớp học trò đẹp những mùa xuân.

Thầy ơi, con nhớ buổi chiều mùa thu
Thầy dạy chúng con thiên thần hàm số
Con vẫn luôn nhớ hàm số đáng yêu
Thiên thần nhỏ bé thầy dạy chúng con.

Thầy ơi, con nhớ Khoảng cách không gian
Hình học, lượng giác sâu xa tuyệt vời
Bài học hôm nào đong đầy nhiệt huyết
Trong lời thầy giảng Nguyên hàm – Tích phân.

Con cũng nhớ thầy dáng hình thân thuộc
Nét vẽ nghiêng nghiêng Hình cầu ngoại tiếp
Là cây cầu nhỏ Đường vuông góc chung
Nối hai trái tim bắc cầu đường thẳng.

Thầy ơi có biết chúng con yêu thầy
Qua bao bài giảng không gian tọa độ
Theo nhiều chiều hướng hình xoay ba chiều
Chân lý cuộc đời hình học OXY

Thầy ơi con nhớ bài giảng đầu tiên
Phương trình lượng giác, vòng tròn đáng yêu
Bài toán phân giác quy về đối xứng
Ôi thật tuyệt vời vầng sáng Cosi.

Giờ con mới hiểu tổ hợp xác suất
Nhị thức Niu tơn cùng hàm liên tục
Giới hạn phương trình hàm mũ lô ga
Hoàng hôn cuối trời đường cong đồ thị.

Bạn ơi còn nhớ thầy của chúng ta
Đưa ra phương pháp hàm số đặc trưng
Phương trình đẳng cấp tách rồi đem chia
Phương pháp tuyệt vời, phần bù tổ hợp.

Mùa thu qua đi kéo theo bài giảng
Còn lại trong tim giờ phút khó phai
Thầy dùng hàm số giải bài max min
Ngày mai sáng lên đạo hàm tiếp tuyến.

Thầy dạy chúng con bài học cuộc đời
Như thể mặt trời ba đường Cô-nic
Phương trình vô tỷ toán học sâu xa
Nên dùng ẩn phụ đưa về bậc hai.

Niềm tin trong con lớn lên từng ngày
Theo cấp số nhân tình yêu e-lip
Cũng như nỗi nhớ tăng dần hôm nay
Theo cấp số cộng dãy tăng không ngừng.

Cầu nối tri thức như đường trung bình
Ta-let không gian định lý đồng dạng
Thầy ơi con hiểu kiến thức hôm nay
Không chỉ phép quay, tịnh tiến hệ trục

Thầy đã xa rồi nhưng lòng vẫn thế
Ẩn trong bài giảng mùa thu năm ấy
Niềm tin của thầy ở gốc tọa độ
Vec-tơ chỉ phương con bước vào đời.

Con đường phía trước dù có khó khăn
Bạn ơi đừng sợ có hướng vecto
Mũi lao số phức phá vỡ đề thi
Đôi cánh nhị diện nâng tầm tri thức.

Bạn ơi! Nhớ mãi ngày thu đã xa
Mưa phùn, gió bấc, lớp dột lung tung
Thầy vẫn miệt mài hình học giải tích
Chắp cánh ước mơ giải “phiu” toán học.

Cơn mưa chiều nay ngang qua cửa sổ
Lòng con thắt lại nhớ thầy ngày xưa
Biết ơn vô hạn con nguyện học trăm
Gắng sức ngày mai xây dựng đất nước.

Lớp học chúng con cơ số lũy thừa
Tăng trưởng số mũ xây dựng non sông
Dù tăng vô hạn, dù giảm không ngừng
Thì trong trái tim ấm lửa hình hộp.

Mãi mãi khắc ghi phút giây học trò
Hồn nhiên trong sáng niềm tin rạng ngời
Mặt trời của con, mặt trời bục giảng
Tháng năm đến trường hình bóng khó phai.
_———– Lê Ngọc ———–_

Bài thơ: Thưa thầy


Tác giả: Tạ Nghi Lễ

Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy

Bài thơ: Nghe thầy đọc thơ

Tác giả: Trần Đăng Khoa
Sáng tác năm: 1967
In trong: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hoá dân tộc, 1999
Bản thân tôi rất thích thơ Trần Đăng Khoa, có những điều ông viết rất hồn nhiên nhưng cũng lại đi sâu vào những cảm xúc của người đọc. Bài thơ này cũng vậy, chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng ta cảm nhận được những điều đẹp đẽ mà thầy đã dạy, dạy ta yêu nắng, yêu cây, yêu lấy quê nhà, yêu mái chèo vọng xa, yêu bà và yêu thơ,…
Bài thơ:


Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

Bài thơ: Thầy và chuyến đò xưa


Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa”, đúng vậy, bài thơ như nhắc lại với chúng ta những người thầy tận tâm, một đời “đưa đò” mang những mầm xanh sang sông, để rồi hết lớp này đến lớp khác, nguời cứ đưa, người cứ đi như vòng tuần hoàn. Rồi một ngày nhận ra, người cũng “lặng lẽ” quá, chỉ có mái đò, chỉ có con nước lững lờ bên sông làm bạn lâu dài…
Bài thơ:
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…

Bài thơ: Tuổi thơ con gọi thầy cô, bạc đầu con vẫn thưa cô lạy thầy


Tác giả: Đang cập nhật
Đây là một lời tri ân cho những ngày đầu đi học.
Bài thơ:
Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một lớp người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em …

Bài thơ: Người lái đò


Tác giả: Đang cập nhật
Bài thơ không chỉ nói về những điều thầy dạy, mà còn nói về một đức tính mà chúng ta không được quên tôn sư trọng đạo”, công ơn của những người đã “đưa đò tri thức” sang sông là bất biến.
Bài thơ:
Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa

Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc – mái đầu sương,
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày.
Khúc sông ấy vẫn còn đây,
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông

Bài thơ: Gặp lại thầy


Tác giả: Đang cập nhật
Bài thơ là cuộc hội ngộ của thầy trò, một cuộc hội ngộ tình cờ để rồi nhận ra thầy trò đã khác, cái cảm giác bồi hồi như còn đọng lại trong chính chúng ta sau bao năm xa trường.
Bài thơ:
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy

Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?”

Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
“thật lòng vững trí đừng phiền nghe con”

Lợi danh – danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang

Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời

Bài thơ: Lời ru của thầy


Tác giả: Đoàn Vị Thượng
Khi ta sinh ra, ta lớn lên trong lời ru của mẹ, khi ta lớn hơn, ta lại lớn lên tiếp trong lời ru của thầy cô. Bài thơ là một khúc thầy “ru” từ khi ta đi học. Mỗi nghề nghiệp đều là một “khúc ru” riêng, du dương hoặc trầm lắng. Và nghề giáo cũng vậy, bài thơ đưa ta về những ngày còn học vỡ lòng đến khi lớn lên, khúc ru của thầy cũng truyền cho mỗi thế hệ học trò những điều đáng quý.

Bài thơ:
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình

Bài thơ: Con với thầy

Bài thơ: THẦY ƠI!

Bài thơ là tình cảm của một học sinh sau bao năm gặp lại thầy. Lời thơ giản dị mộc mạc và tha thiết

Bài thơ: THẦY ƠI!
( Kính tặng thầy giáo cũ ở trường CĐSP Nam Định )

Suốt đời mải miết say sưa
Thâu đêm sớm tối vẫn chưa an nhàn

Nỗi buồn gói chẳng tỏa lan
Niềm riêng gác lại chứa chan ân tình

Nghĩ suy chỉ có một mình
Tháng năm trôi nhẹ rập rình bóng mây

Tuyết sương lắc rắc lá cây
Đầu xanh điểm bạc đó đây nhọc nhằn

Vượt bao gian khổ khó khăn
Hõm sâu đáy mắt nếp nhăn muộn phiền

Lạc quan nở nụ cười hiền
Yêu đời cuộc sống ngồi thiền khỏe may

Dịch lời Nôm đẹp ý hay
Thảnh thơi thư thái dẻo tay mực Tàu

Thời gian năm tháng nơi đâu
Chúc thầy yên ấm đẹp giàu ước mơ

Thơ Nguyễn Hường
6/8/2019

Bài thơ: ƠN THẦY

ƠN THẦY
Duoc Do
(Kính tặng thầy Quỳnh Cư gv cn hồi học cấp 3 – 1964)

Xuân này thầy tuổi chín mươi
Với con thầy vẫn như thời trung niên
Bên thầy con thấy bình yên
Bên thầy con lại học thêm nhiều điều

Chúng con những học trò nghèo
Thành danh nhờ đã làm theo lời thầy
” Trường xưa ngói phủ rêu dày… “*
Nhưng không phủ được tình thầy trò xưa

Đời người có nắng có mưa
Với mình nhiều lúc còn chưa hài lòng
Thắm sâu tình nhĩa vợ chồng
Có khi bát đĩa cạp lồng vẫn xô

Chỉ riêng tình thầy với trò
Mãi trong như nước trên hồ non xanh

Công thầy và công sinh thành
Đã được xã hội lưu danh đời đời

Câu ” QUÂN -SƯ-PHỤ” thầy ơi
Lòng con mãi mãi đời đời nhớ ghi

Vĩnh Yên Xuân Mậu Tuất

Bài thơ: THẦY!

THẦY !
Tác giả : Nguyễn Đức Phúc.
(Kính tặng : thầy Nguyễn Đình Hoàng Hiệp)

Cả đời dạy học bao năm
Về hưu tài sản để nằm ngoài sân
Chỉ là bàn gỗ bốn chân
Mình thầy ngồi đó tìm vần thơ hay
Lời thơ có cánh bay bay
Đọng trên mắt lá,cỏ cây vào đời.

Viết lại 10/11/2018

bài thơ: TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ

TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ

Thưa thày cô, em đã là người lớn!
Sau bao nhiêu năm rời khỏi mái trường.
Vẫn ghi nhớ lời thày cô dạy dỗ,
Đạo làm người là phải biết yêu thương

Thưa thày cô, em đã là người lớn!
Dù hôm nay mái tóc đã pha sương.
Lời thày, cô vẫn khắc ghi trong dạ,
Vẫn theo em trên khắp mọi nẻo đường.

Tình thày trò sau bao năm gặp lại,
Mà cứ ngỡ như mới buổi hôm nào.
Vẫn ríu rít trong vòng tay thân ái
Gương thời gian, soi chẳng thấy nhạt phai.

Ước mong sao thày, cô vui khỏe mãi.
Để chúng em dẫu muôn ngả đi về.
Vẫn tưởng như ngày nào còn thơ dại.
Được nghe thày, cô lên lớp giảng bài

Tác giả: Nghiêm Mẫn

Bài thơ: THẦY TÔI

THẦY TÔI

(kính tặng thầy chủ nhiệm Đinh Việt Hưng)

Bao nhiêu năm đã qua rồi
Hôm nay gặp lại thầy tôi
Nhớ một mùa hoa phượng đỏ
Nhắc từng kỷ niệm xa xôi

Ôi vẫn còn đây mái trường
Lớp học ngày xưa mến thương
Ríu rít bầy chim tụ hội
Về từ muôn nẻo quê hương

Ngày ấy thầy còn trẻ lắm
Lần đầu chủ nhiệm lớp em
Bầy trẻ hồn nhiên nghịch ngợm
Ân cần thầy gọi từng tên

Thầy dạy biết yêu cái đẹp
Qua từng nét chữ câu văn
Thầy dạy công dung lễ phép
Uốn từng cử chỉ nói năng

Dòng đời trôi về muôn nẻo
Dù cho vinh nhục thăng trầm
Kỷ niệm về thầy vẫn chảy
Trong tim như mạch nước ngầm

Mấy mươi năm rồi …thấm thoát
Chúng em xa lớp xa thầy
Nhưng vẫn không quên kỷ niệm
Tuổi thơ còn đó tháng ngày

Mãi trong hành trang ký ức
Còn vang vọng tiếng “ Thầy ơi “
Lớp học dấu yêu ngày ấy
Sẽ trong em suốt cuộc đời

Phan Thu Hà

Bài thơ: KÍNH CHÚC THẦY MẠNH KHOẺ!

KÍNH CHÚC THẦY MẠNH KHOẺ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Ai gom gió tự khi nào chẳng rõ,
Để gửi về trên phố sớm hôm qua,
Ai giấu nắng để trời đất nhạt nhoà,
Đuổi thu đi gọi đông về lạnh giá!

Tháng mười một thu ra đi vội vã,
Đông mang về những nỗi nhớ ngày thơ,
Bao năm rồi từ ngày ấy rời xa,
Ngôi trường cũ nào phôi pha kỷ niệm…

Tháng mười một nay về ta xao xuyến,
Nhớ thầy cô, nhớ bạn hữu xa gần,
Thầy gom chữ dạy ta lúc đầu xanh,
Mà bây giờ mái tóc mình cũng bạc!

Đẹp làm sao cái tuổi thơ ngơ ngác,
Tình thầy trò sao dào dạt lắm thay!
Những buồn vui sướng khổ của bao ngày,
Theo bước ta đi đong đầy nỗi nhớ!

Tháng mười một nay đông về trên phố,
Thầy ở đâu em cũng sẽ tìm về!
Gom góp yêu thương những tháng năm qua,
Em mong được gửi cho thầy tất cả!

Em kính chúc thầy luôn luôn mạnh khoẻ,
Cho chúng em những năm tới lại về,
Được bên thầy giãi bày những đam mê,
Được trở lại tuổi thơ ngày đi học!

Hà nội, 10/11/2018

Bài thơ: NHỚ ƠN THẦY CÔ!

NHỚ ƠN THẦY CÔ!
Thơ: Nguyễn Thị Khánh Hà

Đi nửa cuộc đời chợt ngoảnh đầu nhìn lại
Cái thuở hồn nhiên, cắp sách tới trường
Bao nhiêu năm, dáng Thầy Cô thân thương
Vẫn in đậm trong lòng em thủa ấy

Đứng giữa sân trường đây, em vẫn thấy
Lời Thầy dạy, mãi như lời nhắc nhở
Là hành trang để em bước vào đời
Không thể quên bài đầu tiên Thầy dạy

Bâng khuâng nhớ, về tuổi thơ năm ấy
Vẫn vô tư, chưa kịp ngấm chữ Thầy
Bước vào đời, trong guồng quay hối hả
Bỗng sững lòng khi mọi thứ đã qua…

Lời Thầy dạy, mọi điều rất sâu xa
Những mầm xanh, giờ đã đứng ngay hàng
Để xuân này , như quyển vở sang trang
Thấy ấm lòng, khi cũng là cô giáo .

Bài thơ: ƠN THẦY

ƠN THẦY
Tác giả: Phạm Hồng Soi

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Không gì sánh nổi đong đầy tình thương
Mẹ cha dãi nắng dầm sương
Nhường cơm xẻ áo dọn đường con đi

Thầy cô rèn dũa chi li
Mong sao trò giỏi mỗi khi trả bài
Miệt mài hướng tới tương lai
Say sưa gieo hạt nối dài ước mơ

Thương cho lứa tuổi trẻ thơ
Vẫn còn nhiều bé bơ vơ ngoài đường
Hàng ngày không được đến trường
Mưu sinh bán số đáng thương vô cùng

Những gì thầy dạy cô mong
Giờ em thấu hiểu qua dòng thời gian
Ơn thầy cô mãi ngút ngàn
Khắc ghi tạc dạ tỏa lan muôn đời!
16.11.2018

Bài thơ: NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ

NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

(Song thất lục bát khoán thủ)

XA từ đấy, tuổi thơ lưu luyến,
TRƯỜNG của ta thương mến đắm say,
CON nhớ ngày ấy chia tay,
NHỚ bạn hữu, nhớ về thầy biết bao!

ƠN nghĩa ấy làm sao quên được,
THẦY cho con mơ ước đầu đời,
CÔNG thầy con nhớ chẳng phai,
ƠN trường, ơn lớp, ơn người bảo ban!

TRỜI rộng lớn công ơn thầy đó,
BIỂN bao la chan chứa tình con,
ĐỜI trò nguyện tấm lòng son,
NÀY thương, này nhớ để còn mãi thương!

KHẮC trong dạ ước mong đền đáp,
GHI trong tâm khao khát bao ngày,
XA TRƯỜNG CON NHỚ ƠN THẦY,
CÔNG ƠN TRỜI BIỂN ĐỜI NÀY KHẮC GHI!

Hà nội, 12/11/2018

Bài thơ: MỜI BẠN CÙNG VỀ THĂM THẦY

MỜI BẠN CÙNG VỀ THĂM THẦY
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Ta trở về thăm lại mái trường xưa,
Bao kỷ niệm tràn về đầy lưu luyến,
Trái tim ta cứ bập bùng xao xuyến,
Tuổi học sinh bao thương mến ngày nào!

Ta trở về nơi ươm những khát khao,
Những hoài bão ngọt ngào thời đi học,
Ngày xưa cũ cứ hiện về mỗi lúc,
Ta nào quên ký ức tuổi học trò!

Ngôi trường cũ, lớp học cũ ở kia,
Mái hiên xưa chở che bao nắng gió,
Góc cuối trường của học sinh nội trú,
Ta đã từng ở đó … rất lâu rồi!

Hãy cho tôi tìm lại tuổi thơ tôi,
Tìm lại tháng ngày nơi xưa chốn cũ,
Để nghe lại tiếng trống trường giục giã,
Hát lại quốc ca trong lễ chào cờ!

Ngày ra đi, ngày tạm biệt tuổi thơ,
Ta đâu biết, đâu ngờ xa lâu thế,
Nay ta về đâu rồi ngày tươi trẻ,
Mái tóc xanh nay đã bạc cả rồi!

Ta mơ về những năm tháng xa xôi,
Lật ký ức tìm trang đời mơ mộng,
Muốn thắp lại tháng năm tràn nhựa sống,
Những ước mơ, khát vọng buổi đầu đời…

Tháng mười một … nhớ thầy quá bạn ơi!
Hãy quay về cùng tôi thăm thầy nhé,
Để tìm lại lớp ta ngày thơ bé,
Bên thầy ta lại rộn rã tiếng cười!

Các bạn về thăm thầy nhé cùng tôi!

Hà nội, 12/11/2018

Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học sinh của mình- những đứa con mà họ coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.

Viết một bình luận