Nhà thơ Trần Hải Lộc bút danh Trần Lộc sinh ngày 31/8/1958. Nguyên quán xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện anh đang sinh sống tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia, anh từng là chiến sỹ tại đơn vị C8,D2,E600 Công an Nhân dân vũ trang. Với sự cố gắng không mệt mỏi trong công việc anh đã trải qua các vị trí công tác như: Phó quản đốc phân xưởng tại Công ty Xi măng Hệ dưỡng Ninh Bình, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Chánh Văn phòng của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình. Hiện nay anh đã nghỉ hưu tại thành phố Ninh Bình. Thơ anh viết mọc mạc chân thật và gần gũi với cuộc sống. Chủ đề trong thơ anh chủ yếu ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu thương con người và những chiêm nghiệm cuộc sống của bản thân mình. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
NGANG QUA MIỀN DANH THẮNG…
Họa đồ sông núi Tràng An
Đôi bờ lau trắng ngút ngàn cổ xưa
Mạn thuyền phảng phất nhẹ mưa
Ngược về quá khứ như vừa hôm qua.
Lối xưa lần dấu ông cha
Xuôi miền ký ức chói lòa sử danh
Cờ lau dẹp loạn xây thành
Cố Đô in bóng liệt oanh rạng ngời
Một vùng non nước đầy vơi
Bạn bè khắp bốn phương trời muốn thăm
Kia ngọc mỹ nữ đăm đăm
Mộng mơ nghiêng bóng trăng đằm Vân Giang
Nguyên sinh xanh thẳm đại ngàn
Cúc Phương một thủa hồng hoang loài người
Mùa vàng Tam Cốc thuyền xuôi
Hương sen tỏa ngát sắc trời Vân Long
Chuông chiều Phát Diệm ngân trong
Thổn thức thấu tận tiếng lòng thiên thu
Mơn man Cồn Nổi gió ru
Phù sa dòng Đáy bội thu mùa vàng
Kim Sơn rượu nếp nồng nàn
Nhịp phách điệu Xẩm đậm làn dân ca
Xuôi nam ngược bắc ngang qua
Một vùng danh thắng kiêu sa diệu kì
Rêu phong phủ bóng kinh kỳ
Hoa Lư văn hiến sử thi ngàn đời
Bồng bềnh tựa áng mây trôi
Ninh Bình tuyệt sắc giữa trời Việt nam.
12.2019
THĂM QUÊ…
Quê xưa ơi…trốn ở đâu
Bến sông, đình chợ, nhịp cầu lắt lay
Dấu chân ngõ xóm bùn lầy
Theo trâu vẽ những đường cày mỏng tanh
Đâu rồi lúp xúp mái tranh
Khói chiều dải lụa vắt quanh tre làng
Ai còn đọng lại trăng vàng
Sân kho hợp tác rộn ràng tuổi thơ…
Về quê mà ngỡ đang mơ
Thay da đổi thịt sững sờ hồn tôi
Đường làng ngõ xóm hoa tươi
Hai bờ ngát sắc đợi người con xa
Lưng trời cò trắng ngang qua
Cánh đồng “Mẫu lớn” mượt mà thắm xanh
Bê tông nối nhịp dòng kênh
Huyền ảo ánh điện lung linh lối về
Phố thị phủ bóng dáng quê
Nhà, xe, hàng quán đêm khuya dập dìu
Đâu rồi xóm vắng đìu hiu
Thương cha lam lũ chắt chiu qua ngày…!
Một vòng thưởng ngoạn ngất ngây
Nụ cười rạng rỡ đủ đầy ấm no
Quê hương đổi mới từng giờ
Ngắm nhìn lòng cứ ngẩn ngơ bồi hồi.
13.12.2019
GẶP LẠI…
Tíu tít mày tao thật trẻ thơ
Trường xưa bạn cũ nhớ thầy cô
Rạo rực bâng khuâng tìm trở lại
Mang theo ký ức chăng phai mờ.
Mấy đứa con trai… tóc trắng phơ
Ôm eo táo tợn bạn yêu xưa
Nhắc lại thầm thương không thổ lộ
Đem theo nuối tiếc tận bây giờ.
…
Về lại bên nhau tán chuyện xưa
Đói khổ cơm rau…áo mặc thừa
Sáng sớm tinh mơ đã í ới
Chân trần đến lớp quản chi mưa
Nhất quỷ nhì ma…vẫn chẳng vừa
Gừng già bọn trẻ sao chen đua
Cứ kệ ông bà vui ríu rít
Để bước ra về lại ngẩn ngơ.
11.2019
CHÀO THU…
Đêm hôm qua.
Một chiếc xe, nằm bên hè dưới phố.
Phủ lên mình, tấm chăn vàng lá úa
Của cành cây, đêm qua hết nhựa
Đã lìa cành theo gió heo may…
Sáng nay
Trời xám lại, gió khẽ lung lay
Vẫn những chiếc lá, rụng đầy về gốc
Chị lao công, vun đầy màu sắc
Chiếc lá vàng, màu còn đọng tuyết xanh
Cũng vội vã rời cành theo chúng bạn.
Ồ chợt nhớ
Hạ vẫy chào hôm trước
Chuyến xe chở nắng tạt qua hè
Kêu inh ỏi, còi ngân những tiếng ve
Lũ học trò bên phố ngẩn tò te
Tiếc ngẩn ngơ những chùm phượng vĩ.
Thu về rồi
Màu hoa vàng rực rỡ
Trời bớt loãng chút không gian quánh lại
Thu đang về chậm rãi dưới con thuyền
Dòng nước mát tựa vào lưng êm ả.
Thả nhẹ nhàng thanh thản đón thu sang./.
8.2019
MÀU THU
Nắng vàng như một sân rơm
Gió heo may thổi lá mơn man cành
Nhìn trời đã bớt trong xanh
Mây đùn từng lớp xây thành chờ mưa.
Mãi xa em tự bao giờ
Hôm nay thu đến, anh chờ thật lâu
Em về mang theo cơn ngâu
Sụt sùi rả rích gieo sầu lòng anh.
Em về cây lá trút cành
Giận hờn tan biến màu xanh về trời
Khẳng khiu ở lại với đời
Chờ xuân nảy lộc đâm chồi em đi.
Thoang thoảng cơn gió thầm thì
Khẽ xô chiếc lá lối đi bên thềm
Mười giờ hoa cúc tím thêm
Nhởn nhơ ong bướm dạo bên vườn nhà.
Đêm về trăng cũng nhạt nhòa
Ngày đâu còn có chói lòa nắng thiêu
Em về dịu lại tình yêu
Nhớ nhung gửi trọn bao nhiêu cho vừa.
8.2019
SAY NẮNG!
Giọt NẮNG…vô tình rơi mắt anh
Cơn SAY chợt đến, tim tròng trành
Trong veo cười nhẹ… nắng đi vội
Để lại mênh mông dưới trời xanh.
Sao nắng vội đi…kịp nói gì?
Nắng cười, lòng nhẹ, chớp hàng mi
Bối rối, vội vàng, tôi ngoảnh bước
Sâu thẳm trong lòng, một dáng đi.
Mong gặp lại em, buổi bình minh
Dịu êm, tinh khiết, sau hồi sinh
Âm ỉ cồn cào, nắng quằn quại
Đốt cháy lòng anh một cuộc tình./.
CHỈ MỘT NỤ CƯỜI
Vô tình gặp nụ cười xinh,
Bỗng tim thổn thức, lòng mình xốn xang.
Nụ cười chạm ánh mắt nàng
Đánh thức khát bỏng mênh mang ngày nào!
Má hồng đôi mắt bồ câu
Nụ cười rắc thính gieo sầu tim ai?
7.2019
MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI…
(Viết cho đồng đội đã từng là CBCS Trung đoàn 600 CAVT)
Nhớ ngày ấy đã không chọn nhập trường
Để làm thầy giáo giảng đường tương lai
Mà lại chọn yêu nghề theo nhịp đập
Của con tim tha thiết yêu màu xanh
Ở ngoài kia hải đảo biển yên lành
Phía biên cương rừng xanh đầy thơ mộng
Tôi làm người chiến sĩ quân hàm xanh
Nguyện chắc súng giữ bình yên Tổ quốc
Dẫu ước mơ chưa thể thành hiện thực
Không về nơi đầu sóng hay biên cương
Đất nước chọn, tôi người con trung hiếu
Giữ bình yên chốn làm việc Trung ương
Giữa Ba Đình nơi trái tim cả nước
Máu Lạc hồng chảy về mọi quê hương
Tôi ở đó giữa đất trời bình lặng
Hòa nhịp trôi bên đó có lăng Người
Đồng đội chúng tôi vui vẻ yêu đời
Được tin yêu bên những người lãnh tụ
Chút căng thẳng nhiệm vụ nhưng vui tươi
Thật tự hào, nơi ấy mãi trung thành
Theo quy luật thời gian cũng trôi nhanh
Dấu lịch sử người ở, đi, chuyển đổi
Lại đi học đến nơi khác trưởng thành
Mãi không quên những người lính màu xanh.
10.2019
CHẬM RÃI CÙNG XUÂN…
Cánh xuân phơi sắc hồng
Tết tần ngần nán lại
Vương trên áo chút đông
Ngập ngừng vàng hoa cải
Buông nhịp chèo khoan thai
Hòa vào dòng lễ hội
Cầu duyên, phúc, lộc tài
Thắm tình xuân phơi phới
Tháng giêng hột nắng rơi
Nhuộm hoa Ban trắng ngõ
Ngoài kia én tung trời
Dệt xuân như mắc cửi
Tóc nồng nàn hương bưởi
Nghiêng ô che thẹn thùng
Giữa thinh không vời vợi
Ngẩn ngơ xuân theo cùng…!
02.2020
THÁNG GIÊNG CÙNG MẸ…
Ra giêng mẹ vội xuống đồng
Vá nốt mảnh ruộng bên sông đang chờ
Trời xuân lất phất bụi mưa
Mướt màu mẹ khảm xanh bờ chân đê
“Thượng nguyên” tết đợi mẹ về
Đầu đội thúng lễ sum suê lên chùa
Thỉnh cầu trời thuận nắng mưa
Cỏ cây tươi tốt bội mùa an dân
Vai mòn dáng mẹ tảo tần
Còng lưng trĩu nặng tuổi xuân đời mình
Lặng thầm chịu đựng hi sinh
Mong chồng con được bình sinh giữa đời
Tháng giêng nhớ lắm mẹ ơi!
Lộc đang xanh biếc đâm chồi mơn man
Lặng kể một thời cơ hàn
Nghiêng vào lòng mẹ, xuân sang tràn trề…
02.2020
DẠO XUÂN…
Xuân vương nơi kẽ lá
Nhú chồi non biếc xanh
Chút trời đông vội vã
Theo nắng nhẹ buông cành
Mềm mại bên vai anh
Má em hồng rạng rỡ
Soi giọt xuân long lanh
Nồng nàn từng hơi thở
Bướm dập dìu gõ cửa
Nhởn nhơ dạo vườn xuân
Sau cổng chùa vọng mõ
Tâm thanh tịnh trong ngần…!
02.2020
THỜI KHẮC CHUYỂN GIAO…
Kim đồng hồ nặng nhọc
Chuyển thời khắc cuối cùng
Sang bên kia cột mốc
Linh thiêng khóe mắt rưng
Phút chuyển giao ngập ngừng
Đất trời như chậm lại
Nghe lộc nhú lưng chừng
Tràn trề xuân tình ái
Chúc thanh xuân mãi mãi
Chúc gia đạo an khang
Nước nhà luôn vững chãi
Tình người ấm nồng nàn
Thoáng rung động tâm can
Giao hòa cùng trời đất
Hương hoa sắc ngập tràn
Hạt bụi xuân phảng phất.
01.2020
TĨNH LẶNG ĐÊM QUÊ
Giữa đêm khuya tĩnh lặng
Nghe đất thở sau nhà
Thao thức trong sâu lắng
Nằm hoài cổ chuyện qua
Lâu lâu trở về nhà
Hít thật sâu hương đất
Nhè nhẹ buông hồn ta
Bơi giữa miền ký ức
Nhang bàn thờ phảng phất
Mùi xuân tết no nê
Đắm chìm trong cảnh phật
Tâm lưng chừng trời quê
Tết rồi! ai chưa về
Chút hồn quê lắng lại
Dấu vào trong say mê
Khúc tình quê cháy mãi…
Hà Tĩnh, đêm 16.01.2020
VÒNG QUANH
Hạt mưa
Đầu chót lá
Căng tròn long lanh.
Nặng quá
Lá tròng trành
Khẽ lắc…
Rơi nhanh
Mang theo màu xanh.
Ngấm vào trong đất
Hạt nảy mầm xanh
Thành cây thành lá
Hạt nước quay về
Níu vào chót lá
….
Vòng quanh…vất vả
Mãi giữ màu xanh
9.2019
SỢI TRẮNG…
Nhỡ buông ánh mắt nhẹ rơi
Vô tình vướng khẽ vào nơi vườn hồng
Giật mình lắc nhẹ bướm ong
Giẫm lên bụi phấn cánh hồng đung đưa
Phảng phất hương thơm hững hờ
Căng tròn cánh đọng hạt mưa ướt nhòa
Tơ lòng nhẹ bám nhụy hoa
Lung lay lạc nhịp tấu hòa con tim
Thổn thức say đắm rung rinh
Ngỡ đang ở buổi bình minh đầu ngày
Ngang qua sợi trắng gió bay
Tỉnh giấc bỗng thấy cơn say tròng trành.
8.2019
CHIA TAY THÁNG 9…
Ngày mai tháng 9 đi rồi
Thu đang bịn rịn nói lời chia ly.
Tháng 10 thạch thảo dã quỳ
Nấp bên phố vắng thầm thì thu qua.
Rối bời lá rụng hiên nhà,
Quặn lòng tiễn bạn đi xa lâu về.
Mèo mướp nằm ẹp cuối hè,
Buồn chẳng thèm vểnh tai nghe ong cười.
Nắng vàng một chút nhạt rơi,
Vương vào cánh bướm lả lơi khắp vườn.
Tháng 9 để lại trời thương
Gieo mầm chờ đợi vấn vương tơ lòng.
Tháng 10 một chút ken đông
Tái tê khoảnh khắc nỗi lòng thu đi.
Chia tay em biết nói gì,
Tạm biệt tháng 9 anh đi nhanh về.
10.2019
TẶNG EM
Xa kia non nước mây trời
Bóng ai rực sáng nụ cười thôi miên
Lu mờ tuyệt cảnh thiên nhiên
Gió lùa tóc sóng em thêm tuyệt vời
Mỹ nhân thổn thức bồi hồi
Để lòng quân tử đứng ngồi sao yên
Nào em nhẹ bước xuống thuyền
Giai nhân lãng tử xuôi miền cố đô…
11.2019
ĐƯỜNG LÁNG CHIỀU NAY…
Ngày xưa ơi! Ai có còn nhớ chăng
Nơi hẹn cuối tuần, trên đường Láng hạ
Vội vã bên nhau chiều đông lạnh giá
Dọc hai bờ xanh mướt những vườn rau
Láng ngày xưa cũng thật ít nhà cao
Ta bên nhau sao tựa nét quê nhà
Chụm hai đầu, in bóng đổ nhạt nhòa
Dưới ánh đèn, lấp ló tán cây xanh
Tần ngần đi qua, hoài niệm mong manh
Tim rạo rực hồi sinh thời say đắm
Đường tấp nập, phố xưa đâu còn vắng
Chẳng thấy ai, hình bóng của ngày xưa
Đường Láng chiều nay, ướt đẫm hạt mưa
Đông lành lạnh chút xưa ùa vọng đến
Ngơ ngác tìm, miền ký ức nhớ quên
Man mác một thời, huyền diệu xa xôi
Xưa chẳng còn! nhộn nhịp đã cuốn trôi
Về hai phía cuối chân trời ảo vọng
Ngày hôm nay giữa thênh thang dài rộng
Chút bồi hồi… nhắc lại, gửi người xưa!
12.2019
NHỚ NGƯỜI
(Kỷ niệm 50 năm ngày giỗ của Bác Hồ
21/7/1969 – 21/7/2019 âm lịch)
50 năm con tưởng mới hôm qua,
Dòng người tiễn đưa, mắt chưa khô lệ
Vang vọng lời Người trước lúc đi xa
Trút tâm nguyện gửi vào bao thế hệ
Để hôm nay có độc lập nước nhà.
Mùa thu về tháng 8 rợp cờ hoa
Đất nước khải hoàn ca vang khúc hát.
Hình của Bác suốt dọc dài đất nước,
Cùng cháu con sánh bước với năm châu…
Ngày Người đi… đất nước chia hai đầu,
Chưa thống nhất, đôi miền còn ly biệt.
Hòa bình về kiến thiết đẹp khang trang
Đến hôm nay đất nước ta đàng hoàng
Vui trọn vẹn…nếu hôm nay cùng Bác.
Nay giỗ Bác….cả dân tộc nghiêng mình
Cảm ơn người đã tuyên ngôn độc lập
Đưa con thuyền dân tộc đến văn minh
Di chúc Người chúng con xin nguyện
Máu Lạc hồng luôn cùng chảy trong tim
Trên con đường cập bến văn minh
Cả dân tộc đang gồng mình trong bão
Máu có thể rơi… nhưng biển đông, hải đảo
Là chủ quyền dân tộc phải giữ gìn
Nếu mai đây có phải cưỡi gió kình
Đạp sóng biển đông để giữ nền độc lập
Hứa với Người, dân Việt đã quyết tâm
Giữ hòa bình và toàn vẹn non sông.
Xin một phút cúi đầu dưới ảnh Bác
Để nhớ thương Người đã mãi đi xa
Hồn dân tộc đã là hồn của Bác
Hiển linh về cùng dân tộc vang ca./.
21.8.2019
KIM LỘC QUÊ MÌNH
(Viết gửi về Người Kim Lộc)
Anh muốn về xứ Nghệ quá em ơi!
Bởi nhỡ đi xa, quá nửa đời người,
Đêm thấp thỏm hướng về miền ký ức
Một miền quê rát bỏng cả một thời.
Nơi quê mình, Kim Lộc tiếng à ơi,
Bên cánh võng tiếng mẹ ru thủa nhỏ
Đọng câu kiều nuôi dưỡng một hồn thơ.
Anh đi qua bao vùng miền tổ quốc,
Không ở đâu như rú Đất, chợ Vi,
Mật Thiết, Yên Tràng tên làng tên đất.
Dấu chân lội bùn những ngày đi học
Cùng bạn bè khó nhọc vượt tuổi thơ…
Đất quê mình ngày xưa cũng khó khăn
Bởi nắng cháy rồi gồng mình trong bão
Sẻ chia cùng máu lửa của chiến tranh.
Mảnh đất nghèo bao thế hệ vinh danh,
Như La Sơn(1) thời Quang trung Nguyễn huệ
Xưa giúp vua lập cõi dựng thành;
Nay Kim Lộc những người con nối tiếp
Quốc gia giao trọng trách, tư lệnh ngành.
Ở đâu đó khắp chiều dài đất nước,
Có hiền tài mang dòng máu quê anh.
Gửi về người, bám trụ lại quê hương,
Lòng tha thiết và nỗi niềm mong nhớ.
Vẫn hàng ngày, căng mình trong trăn trở
Xóa đói nghèo xây cuộc sống văn minh.
Dù đi xa, không quên nghĩa ân tình
Nơi kết chất chảy trong tim dòng máu
Nơi giọng nói chở nặng khúc dân ca
Của Hà tĩnh thật đậm đà, sôi nổi.
Anh sẽ về, em ơi anh thấy nhớ!
Chén rượu nồng nàn, với bát chè xanh.
Xưa quê mình còn lắm mái nhà tranh,
Đã vươn lên, thành đỏ tươi ngói mới.
Nghe quê mình về đích nông thôn mới,
Có thua gì phố thị nữa đâu anh…
Anh muốn về bên tình thương nỗi nhớ,
Cuối triền đê, bóng dáng những chiều về,
Nơi ngày xưa hẹn ước trọn lời thề,
Của người đi, và những người ở lại
Anh sẽ về để sà vào vòng tay mẹ
Nghe lời ru câu ví dặm quê mình./.
7.2019
Thơ Trần Hải Lộc viết chân thật và gần gũi, những vần thơ xuất phát từ trái tim của một người đã từng trải nên thơ anh luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc.