Chơi thơ là một cái thú. Chơi thơ có
nhiều cách khác nhau và một trong các
cách đó là “khoán thủ”. “Khoán thủ” là lối
lấy những chữ trong đề mục làm chữ đầu
những câu thơ. Có các hình thức khoán thủ như sau: Khoán thủ chiết tự (Chữ cái đầu của từ đều các câu, ghép lại là một từ cho trước), DĨ ĐỀ VI THỦ (Các từ đầu câu là tựa đề của bài), Tung hoàng trục khoán (Các từ đầu của 7 câu đầu, và câu cuối hợp thành một cặp đối). Chính vì sự độc đáo của thơ khoán thủ mà rất nhiều nhà thơ đã có thú vui sáng tác thể loại thơ này. Một trong những nhà thơ đó là Hoàng Minh Tuấn. Những bài thơ của anh luôn ẩn chứa những điều anh muốn gửi gắm qua câu khoán. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ khoán thủ độc đáo của anh.
Bài thơ: HẾT
HẾT
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
EM có nhớ mùa hè năm đó,
ĐI cùng anh, phượng đỏ, gửi trao!
MÀU phượng mới đẹp làm sao,
NẮNG buông môi thắm má đào hồng thơm!
NHẠT sao được nụ hôn ngày đó,
NHOÀ trong nhau mãi nhớ nồng say!
THƯƠNG em từ đó đến nay,
THƯƠNG em thương mãi đời này mãi thương!
NHỚ lắm lắm, vấn vương nhiều lắm,
NHỚ những ngày say đắm bên em!
GIỜ đây anh vẫn khát thèm,
XA em ngày đó chẳng quên bao giờ!
MÃI cứ nhớ, cứ chờ em mãi,
RỒI nay mai, phượng lại nở hoa!
EM ĐI MÀU NẮNG NHẠT NHOÀ,
THƯƠNG THƯƠNG, NHỚ NHỚ, GIỜ XA MÃI RỒI!
Hà nội, 11/8/2018
Bài thơ: TÌM
TÌM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
TÌM anh đã bao mùa phượng nở,
ANH ở đâu từ đó đến giờ?!
TÌM trong ký ức tuổi thơ,
KHẮP vùng đều biết tình ta thắm nồng!
MUÔN ngàn lần em còn mong nhớ,
NƠI nào qua em cố gắng tìm!
EM mang nỗi nhớ trong tim,
ĐI trong khát vọng niềm tin dâng đầy
MÃI còn nhớ nồng say thuở trước,
NHỚ về anh, mong ước gặp nhau!
ANH ơi tình đã thắm màu,
NGƯỜI em mãi đợi tìm đâu bây giờ?!
EM mãi nhớ mùa hè năm đó,
YÊU anh rồi đâu có hai lời!
TÌM ANH TÌM KHẮP MUÔN NƠI
EM ĐI MÃI NHỚ ANH NGƯỜI EM YÊU!
Bài thơ: GẶP LẠI EM
GẶP LẠI EM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
GẶP lại em chiều hè thơ mộng
LẠI một lần thầm lặng ngắm em
EM vẫn thế, vẫn dịu hiền
MỘT hình bóng cũ thân quen thuở nào
BUỔI em đi dạt dào, phượng thắm
CHIỀU cuối hè anh tặng nụ hôn
NGƯỜI đi để lại nỗi buồn
XƯA ngày xưa ấy hỏi còn nhớ không?!
TÌNH ta vốn thắm nồng say đắm
VẪN nhớ em, nhớ lắm, cuồng si
CÒN nhớ buổi ấy em đi
PHIÊU diêu tâm sự thầm thì nhỏ to
THẮM tình mình hai ta đã hứa
NỒNG nàn say lần nữa phải phiêu
GẶP LẠI EM MỘT BUỔI CHIỀU
NGƯỜI XƯA TÌNH VẪN CÒN YÊU THẮM NỒNG!
Hà nội, 12/8/2018
Bài thơ: HỎI CHÀNG
HỎI CHÀNG
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
HỎI rằng anh bây giờ có muốn
ANH và em chung mộng kết duyên
CÓ mong lấy được vợ hiền
LẤY người bạn học đã quen lâu rồi
EM vẫn vậy không thôi chờ đợi
KHÔNG ngại ngần, không vội anh ơi
TRẦU kia xanh mãi thế rồi
CAU kia đủ tuổi, liệu người còn say…?!
SẮM chè, thuốc chọn ngày mang lại
SẴN trầu, cau lễ hỏi đưa sang
THIỆP kia in chẳng vội vàng
HỒNG màu nổi sẫm tim chàng tim em!
GỬI anh bao dịu êm nồng ấm
TRAO tình em đằm thắm say nồng
HỎI ANH CÓ LẤY EM KHÔNG
TRẦU CAU SẮM SẴN THIỆP HỒNG GỬI TRAO
Bài thơ: CƯỚI EM NHÉ?!
CƯỚI EM NHÉ?!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
YÊU lâu rồi hai ta đều biết
EM có còn tha thiết nồng say?!
ANH chờ, anh đợi bao ngày
MÃI thương, mãi nhớ, đời này mãi yêu!
KHÁT khao nhớ em nhiều lắm nhé
KHAO bạn bè chỉ để gặp em!
CƯỚI đi em, đỡ ưu phiền,
EM, anh tình đã lên men thắm nồng!
EM nếu ngại, nếu không còn thích
SẼ chẳng phiền, chẳng trách em đâu
NÓI ra để hiểu lòng nhau
SAO còn e ngại ngày sau giận hờn?!
BÂY giờ em có buồn không đấy
GIỜ yêu anh em thấy thế nào?!
YÊU EM ANH MÃI KHÁT KHAO
CƯỚI EM, EM SẼ NÓI SAO BÂY GIỜ?!
Hà nội, 12/8/2018
Bài thơ: THÀNH HÔN
THÀNH HÔN
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
HAI đứa mình hôm nay ước hẹn,
TA rồi đây trọn vẹn một đôi!
XONG một việc lớn trong đời,
NHỮNG gì yêu dấu trao rồi, nhé anh!
HẸN các bạn ngày thành hôn lễ,
HÒ hẹn về đừng trễ bạn ơi.
VẪN đợi các bạn của tôi,
THƯƠNG, yêu về dự ngày vui chúng mình!
THƯƠNG anh, thương mối tình bỏng cháy,
MÃI cứ mong được thấy nồng say!
ĐỢI nhau tính đếm từng ngày
CHỜ chờ đợi đợi ngày này đã lâu!
ĐẮM chìm trong lòng nhau ước hẹn,
SAY tình mình trọn vẹn giấc mơ!
HAI TA XONG NHỮNG HẸN HÒ,
VẪN THƯƠNG, THƯƠNG MÃI ĐỢI CHỜ ĐẮM SAY!
Hà nội, 12/8/2018
Bài thơ: TRANH CÃI TRONG NHÀ
TRANH CÃI TRONG NHÀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
ÔI thế là từ nay chung bước
TRỜI se duyên ta được thế rồi
EM và anh cảm ơn đời
NÓI ra ai sẽ là người hiểu ta?!
LẠ lắm thay dù xa cách trở
THAY vì buồn vẫn cố tìm nhau
XONG rồi, sau những sầu đau
RỒI tình như có phép màu lại say
THÌ em biết còn đầy kỷ niệm
HẾT được sao đo đếm, nhớ mong
CHUYỆN hai ta mãi thắm nồng
NÀY em có sợ dối lòng không đây?
TÍNH gì nữa từ nay mãi nhớ
SAO em đành lỡ bỏ nồng say?!
ÔI TRỜI EM NÓI LẠ THAY
XONG RỒI THÌ HẾT CHUYỆN NÀY TÍNH SAO?!
Hà nội, 12/8/2018
Bài thơ: CHÚC EM & PHÁI ĐẸP NHÂN NGÀY 20-10
CHÚC EM & PHÁI ĐẸP NHÂN NGÀY 20-10
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
NHÂN ngày lễ chỉ chị em mới có,
NGÀY tụi anh “muốn vất vả” thay em,
PHỤ giúp nội trợ một phen,
NỮ công gia chánh em quên ngày này!
VIỆT Nam đấy, chỉ nơi đây em nhỉ,
NAM nhi dành riêng ngày lễ tôn vinh.
CHÚC cho em mãi đẹp xinh,
MỪNG cho hạnh phúc chúng mình ấm êm!
PHÁI đẹp nhé, em đừng quên mình đẹp,
ĐẸP cả người đẹp cả nết anh say!
NGẬP trong hạnh phúc ngất ngây,
TRÀN đầy thương nhớ đời này bên nhau!
NIỀM tin đấy, dù trước sau vẫn vậy
VUI anh mong, mong cứ mãi nồng nàn!
NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM,
CHÚC MỪNG PHÁI ĐẸP NGẬP TRÀN NIỀM VUI!
Hà nội, 20/10/2018
Bài thơ: TẠM BIỆT TUỔI THƠ!
TẠM BIỆT TUỔI THƠ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
XIN tạm biệt tuổi thơ thương nhớ,
CHÀO thầy cô bạn hữu thân quen,
TẠM biệt mái ngói hàng hiên,
BIỆT ly, ly biệt bao phen nữa nào!
TUỔI học trò làm sao quên được,
THƠ bé xưa, mong ước ngày xưa,
BA năm học tập thi đua,
NĂM cuối chắp cánh ước mơ sau này!
HỌC đại học từ nay ta cố,
ĐÃ quyết tâm chứng tỏ nỗi lòng,
ĐI học phải học cho xong,
QUA rồi mãi nhớ tuổi hồng khi xưa!
CẢ đời ta có thừa say đắm,
RỒI ngày kia nồng ấm ước mơ…
XIN CHÀO TẠM BIỆT TUỔI THƠ
BA NĂM HỌC ĐÃ ĐI QUA CẢ RỒI!
Hà nội, 30/10/2018
Bài thơ: ANH VỀ HẠ CŨNG THEO VỀ
ANH VỀ HẠ CŨNG THEO VỀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
ANH nhớ mùa phượng hồng năm ấy
VỀ cùng anh nơi đấy em mong
HẠ như đốt cháy mặt đường
CŨNG không ngăn được nhớ thương tìm về
THEO lối cũ si mê ngày đó
VỀ với em để ngỏ lời yêu
PHƯỢNG kia đỏ biết bao nhiêu
HỒNG môi cho nhớ những chiều bên em
ĐỎ màu nắng dịu êm phượng nở
THẮM tươi màu nắng hạ nhớ thương
LỐI về còn đó vấn vương
VỀ tìm em nỗi nhớ hường mắt nai
CÙNG chung tay để hè rực cháy
EM cùng anh thắp lại si mê
ANH VỀ HẠ CŨNG THEO VỀ
PHƯỢNG HỒNG ĐỎ THẮM LỐI VỀ CÙNG EM
Hà nội, 1/6/2018
Bài thơ: YÊU EM RỒI
YÊU EM RỒI
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
HÈ về rồi em ơi có biết
NÀY em còn tha thiết nhớ mong?!
CÓ say tình thắm môi hồng
BIẾT lòng anh chỉ ngóng trông một người
BAO ngày rồi anh luôn chờ đợi
ĐÊM từng đêm nhớ mãi chẳng quên
Ôn bài sao mãi cứ thèm
THI cho nhanh chóng cùng em tìm về
CÒN thương nhớ đê mê cuồng dại
NHỚ về em say mãi ngất ngây
MÔI em cười, lòng anh say
MỀM làn tóc xoã tung bay cuối đường
MẮT ai gói khoảng thương say đắm
AI cho anh nồng ấm bao phen
HÈ NÀY CÓ BIẾT BAO ĐÊM
ÔN THI CÒN NHỚ MÔI MỀM MẮT AI
Hà nội, 3/6/2018
Bài thơ: TAN VỠ
TAN VỠ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
HÈ đã về bằng lăng tím nở
VỀ theo anh thương nhớ đầy vơi
THƯƠNG em anh trót thương rồi
NHỚ em mãi nhớ nụ cười đắm say
NGẬP trong lòng ngất ngây say đắm
TRÀN yêu thương, muốn lắm nụ hôn
MÀ nay em bỗng giận hờn
SAO em không nói anh còn nghĩ suy?!
DUYÊN mình thắm muốn gì cũng được
PHẬN con trai anh anh ước bên em
TRÁI tim anh đã say mềm
NGANG trái vứt bỏ ta tìm đến nhau!
THẾ cho nên em đâu cần nói
NÀY từ đây sẽ mãi nồng nàn!
HÈ VỀ THƯƠNG NHỚ NGẬP TRÀN
MÀ SAO DUYÊN PHẬN TRÁI NGANG THẾ NÀY…
Hà nội, 3/6/2018
Bài thơ: MONG ANH VỀ
MONG ANH VỀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
NHỚ rất nhiều nhưng chưa dám nói
ANH có về em hỏi còn yêu?
NỖI buồn phủ bóng mỗi chiều
NHỚ lời xưa hứa bao điều có quên
TRONG lòng em có tin không thế
LÒNG yêu thương chất chứa nồng say
CỨ chờ, cứ đợi nơi đây
TRÔNG mong người ấy sẽ quay trở về
CỨ như thể chiều hè cháy bỏng
MUỐN cùng anh tình thắm say mê
CỨ hy vọng hết tái tê
MONG người, người chẳng quay về, đớn đau!
ANH đi tận nơi đâu anh nhỉ
VỀ đu anh em đỡ ngóng trông
NHỚ ANH NỖI NHỚ TRONG LÒNG
CỨ TRÔNG CỨ MUỐN CỨ MONG ANH VỀ
Hà nội, 16/6/2018
Bài thơ: TRUNG THU NHỚ QUÊ VÙNG LŨ
TRUNG THU NHỚ QUÊ VÙNG LŨ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
EM vất vả học hành sớm tối
TÔI chúc em học giỏi, nhé em!
ĐÃ từng bùn đất lấm lem,
ĐẾN trường trong cảnh ngập tràn suối sông!
TRƯỜNG bên kia, cầu không còn nữa,
CHƯA hết mưa mà lũ lại về!
TRUNG thu ngày ấy trời quê
THU gom, đóng góp trao quà trong mưa!
ANH thì thế, ngày xưa là thế,
HỎI bây giờ liệu có khác xưa?
LIỆU rằng trời lại đổ mưa?
MƯA, mưa và lũ … trung thu có còn?
CÓ đi mới thấy lòng thương nhớ
VỀ miền quê nghèo khó của ta
EM TÔI ĐÃ ĐẾN TRƯỜNG CHƯA?
TRUNG THU ANH HỎI LIỆU MƯA CÓ VỀ?
Hà nội, 16/9/2018
Bài thơ: TÌNH SẦU
TÌNH SẦU
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
KHÁT nhiều lắm tình xưa nồng thắm,
KHAO lòng mình rượu đắng đầy vơi!
TỪNG yêu nhiều lắm em ơi,
PHÚT nồng say cũ hết rồi thật sao?!
TRÀO dâng những khát khao ngày trước,
TUÔN tràn bao mơ ước ngày xưa!
HỎI em quên thật hay chưa,
AI là người sẽ đón đưa bây giờ?!
RU cuộc tình mưa thu héo hắt,
NGỦ được chăng tình mất thật rồi!
NỖI lòng anh cứ chơi vơi,
BUỒN cho duyên phận tình đời hết say!
HANH vàng nắng mà cay khoé mắt,
HAO gầy lòng se sắt nhớ thương,
KHÁT KHAO TỪNG PHÚT TRÀO TUÔN
HỎI AI RU NGỦ NỖI BUỒN HANH HAO.!
Bài thơ: TỎ TÌNH
TỎ TÌNH
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
ANH đã sống những ngày trong cay đắng
YÊU lần đầu thơ mộng thế rồi tan
MAI mối ai xoe cho lệ tuôn tràn
XUÂN đã hiểu nỗi lòng anh rồi chứ?
XUÂN có hiểu nỗi lòng anh trăn trở
CÓ thấu chăng đổ vỡ của ngày xưa
HIỂU không Xuân những đau đớn vô bờ
ANH không nói chỉ thở dài ngao ngán
ĐỜI tặng anh một tình yêu nứt rạn
ANH âm thầm gánh chịu những buồn đau
CÒN gì đâu ngoài cay đắng tủi sầu
AI đã để cho lòng nhau chua sót
YÊU làm chi nếu biết rồi tan nát
ANH xin thề mãi mãi chẳng thèm yêu
ĐI rồi sao ai có nhớ đôi điều
“EM là chỉ của riêng anh mãi mãi”
ANH không hiểu những điều trong câu nói
CHỜ em về mong giảng mãi chưa thôi
MAI nhớ về đây anh nhắn đôi lời
XUÂN lại đến ta mừng nhau hạnh phúc!
Sofia, Năm 1983
Bài thơ: HÈ VỀ CÙNG EM!
HÈ VỀ CÙNG EM!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
BÊN em trong những ngày hè
THỀM sân ga đợi người về thăm quê
RỘN ràng giữa tiếng tàu xe
TIẾNG ai thủ thỉ say mê cõi lòng
ĐÀN trâu tắm mát bên sông
VE hoà khúc hát say nồng hạ ơi!
NHÌN em say đắm rạng ngời
HOA đời ghen tỵ chơi vơi nỗi buồn
PHƯỢNG tuy mang một màu son
ĐỎ sao sánh được môi em thắm nồng…
NHỚ em anh cất trong lòng
HÈ về em có còn mong đi cùng
NĂM nay trở lại bến sông
XƯA, ngày xưa ấy say nồng đê mê!
BÊN THÊM RỘN TIẾNG ĐÀN VE
NHÌN HOA PHƯỢNG ĐỎ NHỚ HÈ NĂM XƯA!
Bài thơ: EM CÓ MUỐN CHUNG CHUYẾN ĐÒ
EM CÓ MUỐN CHUNG CHUYẾN ĐÒ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
TÌNH đã bén ai người vẫy gọi
TA trở về bến đợi tìm ai
DẪU cho cửa đóng then cài
ĐÃ yêu anh sẽ gõ hoài nhé em!
BÉN nhau sẽ lên duyên chồng vợ
DUYÊN định rồi còn sợ gì em?
HỎI em có muốn xuống thuyền
XEM em có muốn xuôi miền quê anh
CÓ gì đó sao em lưỡng lự
MUỐN cùng anh xin cứ tự nhiên
CÙNG nhau tới bến xuống thuyền
LÊN cao xuống thấp ấy duyên chúng mình
CHUYẾN đi này đong đầy kỷ niệm
ĐÒ sang sông lặng lẽ bình yên
TÌNH TA DẪU ĐÃ BÉN DUYÊN
HỎI XEM CÓ MUỐN CÙNG LÊN CHUYẾN ĐÒ
Lối chơi thơ khoán thủ luôn đòi hỏi ở người làm thơ phải có suy nghĩ logic để cho nội dung của bài thơ không chỉ phù hợp với nội dung câu khoán mà còn phải truyền đạt đầy đủ nhất điều tác giả muốn chia sẻ.