Top 18 Bài thơ khoán thủ độc đáo của nhà thơ Hoàng Minh Tuấn

Chơi thơ là một cái thú. Chơi thơ có
nhiều cách khác nhau và một trong các
cách đó là “khoán thủ”. “Khoán thủ” là lối
lấy những chữ trong đề mục làm chữ đầu
những câu thơ. Có các hình thức khoán thủ như sau: Khoán thủ chiết tự (Chữ cái đầu của từ đều các câu, ghép lại là một từ cho trước), DĨ ĐỀ VI THỦ (Các từ đầu câu là tựa đề của bài), Tung hoàng trục khoán (Các từ đầu của 7 câu đầu, và câu cuối hợp thành một cặp đối). Chính vì sự độc đáo của thơ khoán thủ mà rất nhiều nhà thơ đã có thú vui sáng tác thể loại thơ này. Một trong những nhà thơ đó là Hoàng Minh Tuấn. Những bài thơ của anh luôn ẩn chứa những điều anh muốn gửi gắm qua câu khoán. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ khoán thủ độc đáo của anh.

Bài thơ: HẾT

HẾT

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

EM có nhớ mùa hè năm đó,

ĐI cùng anh, phượng đỏ, gửi trao!

MÀU phượng mới đẹp làm sao,

NẮNG buông môi thắm má đào hồng thơm!

NHẠT sao được nụ hôn ngày đó,

NHOÀ trong nhau mãi nhớ nồng say!

THƯƠNG em từ đó đến nay,

THƯƠNG em thương mãi đời này mãi thương!

NHỚ lắm lắm, vấn vương nhiều lắm,

NHỚ những ngày say đắm bên em!

GIỜ đây anh vẫn khát thèm,

XA em ngày đó chẳng quên bao giờ!

MÃI cứ nhớ, cứ chờ em mãi,

RỒI nay mai, phượng lại nở hoa!

EM ĐI MÀU NẮNG NHẠT NHOÀ,

THƯƠNG THƯƠNG, NHỚ NHỚ, GIỜ XA MÃI RỒI!

Hà nội, 11/8/2018

Bài thơ: TÌM

TÌM

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

TÌM anh đã bao mùa phượng nở,

ANH ở đâu từ đó đến giờ?!

TÌM trong ký ức tuổi thơ,

KHẮP vùng đều biết tình ta thắm nồng!

MUÔN ngàn lần em còn mong nhớ,

NƠI nào qua em cố gắng tìm!

EM mang nỗi nhớ trong tim,

ĐI trong khát vọng niềm tin dâng đầy

MÃI còn nhớ nồng say thuở trước,

NHỚ về anh, mong ước gặp nhau!

ANH ơi tình đã thắm màu,

NGƯỜI em mãi đợi tìm đâu bây giờ?!

EM mãi nhớ mùa hè năm đó,

YÊU anh rồi đâu có hai lời!

TÌM ANH TÌM KHẮP MUÔN NƠI

EM ĐI MÃI NHỚ ANH NGƯỜI EM YÊU!

Bài thơ: GẶP LẠI EM

GẶP LẠI EM

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

GẶP lại em chiều hè thơ mộng

LẠI một lần thầm lặng ngắm em

EM vẫn thế, vẫn dịu hiền

MỘT hình bóng cũ thân quen thuở nào

BUỔI em đi dạt dào, phượng thắm

CHIỀU cuối hè anh tặng nụ hôn

NGƯỜI đi để lại nỗi buồn

XƯA ngày xưa ấy hỏi còn nhớ không?!

TÌNH ta vốn thắm nồng say đắm

VẪN nhớ em, nhớ lắm, cuồng si

CÒN nhớ buổi ấy em đi

PHIÊU diêu tâm sự thầm thì nhỏ to

THẮM tình mình hai ta đã hứa

NỒNG nàn say lần nữa phải phiêu

GẶP LẠI EM MỘT BUỔI CHIỀU

NGƯỜI XƯA TÌNH VẪN CÒN YÊU THẮM NỒNG!

Hà nội, 12/8/2018

Bài thơ: HỎI CHÀNG

HỎI CHÀNG

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

HỎI rằng anh bây giờ có muốn

ANH và em chung mộng kết duyên

CÓ mong lấy được vợ hiền

LẤY người bạn học đã quen lâu rồi

EM vẫn vậy không thôi chờ đợi

KHÔNG ngại ngần, không vội anh ơi

TRẦU kia xanh mãi thế rồi

CAU kia đủ tuổi, liệu người còn say…?!

SẮM chè, thuốc chọn ngày mang lại

SẴN trầu, cau lễ hỏi đưa sang

THIỆP kia in chẳng vội vàng

HỒNG màu nổi sẫm tim chàng tim em!

GỬI anh bao dịu êm nồng ấm

TRAO tình em đằm thắm say nồng

HỎI ANH CÓ LẤY EM KHÔNG

TRẦU CAU SẮM SẴN THIỆP HỒNG GỬI TRAO

Bài thơ: CƯỚI EM NHÉ?!

CƯỚI EM NHÉ?!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

YÊU lâu rồi hai ta đều biết

EM có còn tha thiết nồng say?!

ANH chờ, anh đợi bao ngày

MÃI thương, mãi nhớ, đời này mãi yêu!

KHÁT khao nhớ em nhiều lắm nhé

KHAO bạn bè chỉ để gặp em!

CƯỚI đi em, đỡ ưu phiền,

EM, anh tình đã lên men thắm nồng!

EM nếu ngại, nếu không còn thích

SẼ chẳng phiền, chẳng trách em đâu

NÓI ra để hiểu lòng nhau

SAO còn e ngại ngày sau giận hờn?!

BÂY giờ em có buồn không đấy

GIỜ yêu anh em thấy thế nào?!

YÊU EM ANH MÃI KHÁT KHAO

CƯỚI EM, EM SẼ NÓI SAO BÂY GIỜ?!

Hà nội, 12/8/2018

Bài thơ: THÀNH HÔN

THÀNH HÔN

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

HAI đứa mình hôm nay ước hẹn,

TA rồi đây trọn vẹn một đôi!

XONG một việc lớn trong đời,

NHỮNG gì yêu dấu trao rồi, nhé anh!

HẸN các bạn ngày thành hôn lễ,

HÒ hẹn về đừng trễ bạn ơi.

VẪN đợi các bạn của tôi,

THƯƠNG, yêu về dự ngày vui chúng mình!

THƯƠNG anh, thương mối tình bỏng cháy,

MÃI cứ mong được thấy nồng say!

ĐỢI nhau tính đếm từng ngày

CHỜ chờ đợi đợi ngày này đã lâu!

ĐẮM chìm trong lòng nhau ước hẹn,

SAY tình mình trọn vẹn giấc mơ!

HAI TA XONG NHỮNG HẸN HÒ,

VẪN THƯƠNG, THƯƠNG MÃI ĐỢI CHỜ ĐẮM SAY!

Hà nội, 12/8/2018

Bài thơ: TRANH CÃI TRONG NHÀ

TRANH CÃI TRONG NHÀ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

ÔI thế là từ nay chung bước

TRỜI se duyên ta được thế rồi

EM và anh cảm ơn đời

NÓI ra ai sẽ là người hiểu ta?!

LẠ lắm thay dù xa cách trở

THAY vì buồn vẫn cố tìm nhau

XONG rồi, sau những sầu đau

RỒI tình như có phép màu lại say

THÌ em biết còn đầy kỷ niệm

HẾT được sao đo đếm, nhớ mong

CHUYỆN hai ta mãi thắm nồng

NÀY em có sợ dối lòng không đây?

TÍNH gì nữa từ nay mãi nhớ

SAO em đành lỡ bỏ nồng say?!

ÔI TRỜI EM NÓI LẠ THAY

XONG RỒI THÌ HẾT CHUYỆN NÀY TÍNH SAO?!

Hà nội, 12/8/2018

Bài thơ: CHÚC EM & PHÁI ĐẸP NHÂN NGÀY 20-10

CHÚC EM & PHÁI ĐẸP NHÂN NGÀY 20-10

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

NHÂN ngày lễ chỉ chị em mới có,

NGÀY tụi anh “muốn vất vả” thay em,

PHỤ giúp nội trợ một phen,

NỮ công gia chánh em quên ngày này!

VIỆT Nam đấy, chỉ nơi đây em nhỉ,

NAM nhi dành riêng ngày lễ tôn vinh.

CHÚC cho em mãi đẹp xinh,

MỪNG cho hạnh phúc chúng mình ấm êm!

PHÁI đẹp nhé, em đừng quên mình đẹp,

ĐẸP cả người đẹp cả nết anh say!

NGẬP trong hạnh phúc ngất ngây,

TRÀN đầy thương nhớ đời này bên nhau!

NIỀM tin đấy, dù trước sau vẫn vậy

VUI anh mong, mong cứ mãi nồng nàn!

NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM,

CHÚC MỪNG PHÁI ĐẸP NGẬP TRÀN NIỀM VUI!

Hà nội, 20/10/2018

Bài thơ: TẠM BIỆT TUỔI THƠ!

TẠM BIỆT TUỔI THƠ!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

XIN tạm biệt tuổi thơ thương nhớ,

CHÀO thầy cô bạn hữu thân quen,

TẠM biệt mái ngói hàng hiên,

BIỆT ly, ly biệt bao phen nữa nào!

TUỔI học trò làm sao quên được,

THƠ bé xưa, mong ước ngày xưa,

BA năm học tập thi đua,

NĂM cuối chắp cánh ước mơ sau này!

HỌC đại học từ nay ta cố,

ĐÃ quyết tâm chứng tỏ nỗi lòng,

ĐI học phải học cho xong,

QUA rồi mãi nhớ tuổi hồng khi xưa!

CẢ đời ta có thừa say đắm,

RỒI ngày kia nồng ấm ước mơ…

XIN CHÀO TẠM BIỆT TUỔI THƠ

BA NĂM HỌC ĐÃ ĐI QUA CẢ RỒI!

Hà nội, 30/10/2018

Bài thơ: ANH VỀ HẠ CŨNG THEO VỀ

ANH VỀ HẠ CŨNG THEO VỀ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

ANH nhớ mùa phượng hồng năm ấy

VỀ cùng anh nơi đấy em mong

HẠ như đốt cháy mặt đường

CŨNG không ngăn được nhớ thương tìm về

THEO lối cũ si mê ngày đó

VỀ với em để ngỏ lời yêu

PHƯỢNG kia đỏ biết bao nhiêu

HỒNG môi cho nhớ những chiều bên em

ĐỎ màu nắng dịu êm phượng nở

THẮM tươi màu nắng hạ nhớ thương

LỐI về còn đó vấn vương

VỀ tìm em nỗi nhớ hường mắt nai

CÙNG chung tay để hè rực cháy

EM cùng anh thắp lại si mê

ANH VỀ HẠ CŨNG THEO VỀ

PHƯỢNG HỒNG ĐỎ THẮM LỐI VỀ CÙNG EM

Hà nội, 1/6/2018

Bài thơ: YÊU EM RỒI

YÊU EM RỒI

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

HÈ về rồi em ơi có biết

NÀY em còn tha thiết nhớ mong?!

CÓ say tình thắm môi hồng

BIẾT lòng anh chỉ ngóng trông một người

BAO ngày rồi anh luôn chờ đợi

ĐÊM từng đêm nhớ mãi chẳng quên

Ôn bài sao mãi cứ thèm

THI cho nhanh chóng cùng em tìm về

CÒN thương nhớ đê mê cuồng dại

NHỚ về em say mãi ngất ngây

MÔI em cười, lòng anh say

MỀM làn tóc xoã tung bay cuối đường

MẮT ai gói khoảng thương say đắm

AI cho anh nồng ấm bao phen

HÈ NÀY CÓ BIẾT BAO ĐÊM

ÔN THI CÒN NHỚ MÔI MỀM MẮT AI

Hà nội, 3/6/2018

Bài thơ: TAN VỠ

TAN VỠ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

HÈ đã về bằng lăng tím nở

VỀ theo anh thương nhớ đầy vơi

THƯƠNG em anh trót thương rồi

NHỚ em mãi nhớ nụ cười đắm say

NGẬP trong lòng ngất ngây say đắm

TRÀN yêu thương, muốn lắm nụ hôn

MÀ nay em bỗng giận hờn

SAO em không nói anh còn nghĩ suy?!

DUYÊN mình thắm muốn gì cũng được

PHẬN con trai anh anh ước bên em

TRÁI tim anh đã say mềm

NGANG trái vứt bỏ ta tìm đến nhau!

THẾ cho nên em đâu cần nói

NÀY từ đây sẽ mãi nồng nàn!

HÈ VỀ THƯƠNG NHỚ NGẬP TRÀN

MÀ SAO DUYÊN PHẬN TRÁI NGANG THẾ NÀY…

Hà nội, 3/6/2018

Bài thơ: MONG ANH VỀ

MONG ANH VỀ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

NHỚ rất nhiều nhưng chưa dám nói

ANH có về em hỏi còn yêu?

NỖI buồn phủ bóng mỗi chiều

NHỚ lời xưa hứa bao điều có quên

TRONG lòng em có tin không thế

LÒNG yêu thương chất chứa nồng say

CỨ chờ, cứ đợi nơi đây

TRÔNG mong người ấy sẽ quay trở về

CỨ như thể chiều hè cháy bỏng

MUỐN cùng anh tình thắm say mê

CỨ hy vọng hết tái tê

MONG người, người chẳng quay về, đớn đau!

ANH đi tận nơi đâu anh nhỉ

VỀ đu anh em đỡ ngóng trông

NHỚ ANH NỖI NHỚ TRONG LÒNG

CỨ TRÔNG CỨ MUỐN CỨ MONG ANH VỀ

Hà nội, 16/6/2018

Bài thơ: TRUNG THU NHỚ QUÊ VÙNG LŨ

TRUNG THU NHỚ QUÊ VÙNG LŨ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

EM vất vả học hành sớm tối

TÔI chúc em học giỏi, nhé em!

ĐÃ từng bùn đất lấm lem,

ĐẾN trường trong cảnh ngập tràn suối sông!

TRƯỜNG bên kia, cầu không còn nữa,

CHƯA hết mưa mà lũ lại về!

TRUNG thu ngày ấy trời quê

THU gom, đóng góp trao quà trong mưa!

ANH thì thế, ngày xưa là thế,

HỎI bây giờ liệu có khác xưa?

LIỆU rằng trời lại đổ mưa?

MƯA, mưa và lũ … trung thu có còn?

CÓ đi mới thấy lòng thương nhớ

VỀ miền quê nghèo khó của ta

EM TÔI ĐÃ ĐẾN TRƯỜNG CHƯA?

TRUNG THU ANH HỎI LIỆU MƯA CÓ VỀ?

Hà nội, 16/9/2018

Bài thơ: TÌNH SẦU

TÌNH SẦU

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

KHÁT nhiều lắm tình xưa nồng thắm,

KHAO lòng mình rượu đắng đầy vơi!

TỪNG yêu nhiều lắm em ơi,

PHÚT nồng say cũ hết rồi thật sao?!

TRÀO dâng những khát khao ngày trước,

TUÔN tràn bao mơ ước ngày xưa!

HỎI em quên thật hay chưa,

AI là người sẽ đón đưa bây giờ?!

RU cuộc tình mưa thu héo hắt,

NGỦ được chăng tình mất thật rồi!

NỖI lòng anh cứ chơi vơi,

BUỒN cho duyên phận tình đời hết say!

HANH vàng nắng mà cay khoé mắt,

HAO gầy lòng se sắt nhớ thương,

KHÁT KHAO TỪNG PHÚT TRÀO TUÔN

HỎI AI RU NGỦ NỖI BUỒN HANH HAO.!

Bài thơ: TỎ TÌNH

TỎ TÌNH

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

ANH đã sống những ngày trong cay đắng

YÊU lần đầu thơ mộng thế rồi tan

MAI mối ai xoe cho lệ tuôn tràn

XUÂN đã hiểu nỗi lòng anh rồi chứ?

XUÂN có hiểu nỗi lòng anh trăn trở

CÓ thấu chăng đổ vỡ của ngày xưa

HIỂU không Xuân những đau đớn vô bờ

ANH không nói chỉ thở dài ngao ngán

ĐỜI tặng anh một tình yêu nứt rạn

ANH âm thầm gánh chịu những buồn đau

CÒN gì đâu ngoài cay đắng tủi sầu

AI đã để cho lòng nhau chua sót

YÊU làm chi nếu biết rồi tan nát

ANH xin thề mãi mãi chẳng thèm yêu

ĐI rồi sao ai có nhớ đôi điều

“EM là chỉ của riêng anh mãi mãi”

ANH không hiểu những điều trong câu nói

CHỜ em về mong giảng mãi chưa thôi

MAI nhớ về đây anh nhắn đôi lời

XUÂN lại đến ta mừng nhau hạnh phúc!

Sofia, Năm 1983

Bài thơ: HÈ VỀ CÙNG EM!

HÈ VỀ CÙNG EM!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

BÊN em trong những ngày hè

THỀM sân ga đợi người về thăm quê

RỘN ràng giữa tiếng tàu xe

TIẾNG ai thủ thỉ say mê cõi lòng

ĐÀN trâu tắm mát bên sông

VE hoà khúc hát say nồng hạ ơi!

NHÌN em say đắm rạng ngời

HOA đời ghen tỵ chơi vơi nỗi buồn

PHƯỢNG tuy mang một màu son

ĐỎ sao sánh được môi em thắm nồng…

NHỚ em anh cất trong lòng

HÈ về em có còn mong đi cùng

NĂM nay trở lại bến sông

XƯA, ngày xưa ấy say nồng đê mê!

BÊN THÊM RỘN TIẾNG ĐÀN VE

NHÌN HOA PHƯỢNG ĐỎ NHỚ HÈ NĂM XƯA!

Bài thơ: EM CÓ MUỐN CHUNG CHUYẾN ĐÒ

EM CÓ MUỐN CHUNG CHUYẾN ĐÒ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

TÌNH đã bén ai người vẫy gọi

TA trở về bến đợi tìm ai

DẪU cho cửa đóng then cài

ĐÃ yêu anh sẽ gõ hoài nhé em!

BÉN nhau sẽ lên duyên chồng vợ

DUYÊN định rồi còn sợ gì em?

HỎI em có muốn xuống thuyền

XEM em có muốn xuôi miền quê anh

CÓ gì đó sao em lưỡng lự

MUỐN cùng anh xin cứ tự nhiên

CÙNG nhau tới bến xuống thuyền

LÊN cao xuống thấp ấy duyên chúng mình

CHUYẾN đi này đong đầy kỷ niệm

ĐÒ sang sông lặng lẽ bình yên

TÌNH TA DẪU ĐÃ BÉN DUYÊN

HỎI XEM CÓ MUỐN CÙNG LÊN CHUYẾN ĐÒ

Lối chơi thơ khoán thủ luôn đòi hỏi ở người làm thơ phải có suy nghĩ logic để cho nội dung của bài thơ không chỉ phù hợp với nội dung câu khoán mà còn phải truyền đạt đầy đủ nhất điều tác giả muốn chia sẻ.

Top 20 Bài thơ hay về tháng ba của tác giả Hoàng Minh Tuấn

Nhà thơ Hoàng Minh Tuấn bút danh Tuan Hoang Minh. Anh vốn là một tiến sĩ ngành kỹ thuật hiện đang công tác tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Tuy làm việc trong ngành kỹ thuật nhưng anh lại viết khá nhiều thơ và được nhiều người mến mộ, đặc biệt là mảng thơ tình. Đặc biệt, những mùa hoa tháng ba đã để lại cho anh nhiều cảm xúc. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về tháng ba của anh.

THÁNG BA VỀ!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về, nắng nhẹ rơi khe khẽ,
Gieo hạt vàng trên màu trắng hoa Sưa,
Hà nội đang đánh dấu buổi giao mùa
Xuân sắp đi qua, đón chờ Hạ đến.

Tháng ba về, bao làng quê trìu mến,
Đỏ rực trời, sắc hoa Gạo thắm tươi
Làng xóm ven đô rộn rã tiếng cười,
Cùng chào đón một mùa gieo trồng mới.

Tháng ba về, phố nhà ai hoa Bưởi,
Ánh trăng non reo ngọc xuống hiên nhà,
Tình ai trao nhờ hương Bưởi dẫn đưa,
Cho đắm say, cho ngất ngây hạnh phúc.

Tháng ba về, hoa Ban vùng Tây bắc,
Cũng dập dìu khoe sắc giữa Thủ đô,
Màu tím hoa Ban, màu tím đợi chờ,
Màu đỏ thắm hay tinh khôi trinh nữ…

Tháng ba về, hoa Xoan chúm chím nở
Toả hương thơm nhè nhẹ giữa trời xuân
Màu trắng hoa Xoan với nụ tím ngần
Đã gói cả tuổi thơ ta ở đó.

Tháng ba về, đôi khi trời trở gió,
Rét nàng Bân thỉnh thoảng cứ quay về,
Chẳng dài đâu nhưng cũng đủ tái tê,
Để nhớ mãi tháng ba trời rét buốt!

Tháng ba về, còn biết bao điều ước
Song hành cùng ta gắn bó cùng ta
Để rồi một mai nếu phải rời xa
Sẽ mãi nhớ về tháng ba Hà Nội!

Hà Nội, 21/3/2018

EM ĐÃ VỀ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Em đã về khi mộc miên sắp hết
Và nắng chiều có tiếc nuối xuân qua
Phải không anh Hà Nội vẫn đón chờ
Dù đầu phố anh đâu còn đứng đợi!

Em đã về bởi nhớ thương vời vợi
Vì với em Hà Nội mãi trong lòng
Quên sao được hoa Sưa sắc trắng trong
Như chứa đựng những thắm nồng tha thiết!

Em đã về vì tiếng lòng da diết
Hà Nội trong em mãi chẳng thể quên
Cố giữ bao điều sâu kín dịu êm
Để mãi nhớ về mùa xoan tim tím!

Em đã về với biết bao lưu luyến
Nhớ nồng nàn mùi hương bưởi ngày xưa
Đâu đó bóng hình ai đứng dưới mưa…
Em đã về, Hà Nội ơi, em nhớ!

Em về với tháng ba như thế đó!

Hà Nội, 23/3/2018

EM ĐI RỒI

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Em đi rồi, nhưng mãi nhớ mộc miên
Cái màu hoa bừng lên bao sắc đỏ
Đánh dấu ngày tình chúng mình tan vỡ
Hai đứa đi hai ngả ngược nhau rồi!

Em đi rồi, nhớ lắm hoa Sưa ơi!
Cái màu trắng mãi tinh khôi thanh khiết
Buồn biết bao khi tình ta ly biệt
Níu kéo làm gì, da diết còn đâu?!

Em đi rồi, rặng xoan cũng thấy đau,
Hoa tơi tả nhuộm chiều hôm tím đỏ…
Nhưng anh ạ hãy thôi đừng hoài nhớ
Hãy gắng tìm hạnh phúc với người sau!

Em đi rồi, còn đó những nỗi đau,
Bao kỷ niệm đâu dễ quên anh nhỉ
Sao hương bưởi cứ chen vào ý nghĩ
Rất nồng nàn trong giây phút biệt ly!

Em đi rồi, nghe em nhé về đi!

Hà Nội, 25/3/2018

THÁNG BA VỀ! (3)

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về…
hoa Sưa xưa vẫn nở
Anh trở về con phố nhỏ ngày thơ
Tìm hàng Sưa nơi hai đứa hẹn hò
Mưa vô tình để hoa Sưa tan tác.

Tháng ba về…
sao nắng chiều ngơ ngác
Hoa Sưa rụng rồi nắng đậu vào đâu
Nhìn xác hoa mà nỗi nhớ quặn đau
Để giọt buồn cứ trào dâng lên mắt

Tháng ba về…
trái tim anh se thắt
Người ấy đi rồi anh đợi chờ ai
Tiếng yêu ngày nào vẫn vẳng bên tai
Bờ vai ấy giờ xa rồi mãi mãi

Tháng ba về…
em đi không trở lại
Hàng cây Sưa vẫn mãi mãi còn đây
Mà lời hẹn thề không cánh mà bay
Hoa Sưa rũ và tình em cũng hết..!

Hà Nội, 25/3/2018

ANH SẼ VỀ TRONG NỒNG NÀN HƯƠNG BƯỞI

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về cỏ hoa đua nhau nở
Trắng cả con đường lối cũ hoa Sưa
Gió xuân về cho hạt nắng đong đưa
Và Xoan tím nô đùa trong nắng sớm

Tháng ba về vấn vương tà áo tím
Bóng hình ai tha thướt dưới hàng Ban
Màu tím hoa Ban nỗi nhớ dâng tràn
Xuân đã về có còn ai đứng đợi

Tháng ba về cây gạo tươi màu ngói
Nẻo ấy ngày nào hai đứa thường qua
Cánh chuồn nào đang đổ nắng vào thơ
Tình nồng thắm nhuộm màu Hoa gạo đỏ

Tháng ba về vườn nhà ai cuối phố
Toả hương thơm cho ngây ngất men tình
Nếu Em còn đứng nơi ấy đợi anh
Anh sẽ về trong nồng nàn hương bưởi!

Hà Nội, 26/3/2018

PHƯỢNG TÍM

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về phượng tím lại trổ hoa,
Chiều Đà Lạt mộng mơ đầy thương nhớ,
Xuân đã về trên cao nguyên rực rỡ,
Anh nhớ em, nhớ ngày đó, năm nào!

Hồ Xuân Hương trong tiếng gió lao xao,
Tiễn anh đi phượng tím trao nhắn gửi,
“Học xong nhớ về đây em mãi đợi,
Sẽ chờ anh không nghĩ tới thời gian!”

Xuân đến, xuân đi thương nhớ nồng nàn,
Lời em dặn anh mãi còn ghi nhớ,
Tháng ba này anh trở về chốn cũ,
Phượng tím em có tựa cửa đứng chờ?!

Đà Lạt trong anh vẫn đẹp như mơ,
Nhớ người xưa, nhớ mùa hoa phượng tím,
Anh sẽ về với cao nguyên thương mến,
Anh sẽ về với phượng tím ngày xưa!

Hà Nội, 22/2/2019

THÁNG BA VỀ 2!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về …
hoa Gạo đỏ triền đê,
Anh đợi em trên lối về xưa cũ,
Tiễn em đi khi Mộc Miên ngày đó,
Đỏ rực trời như nỗi nhớ anh mang!

Tháng ba về …
nắng gieo những hạt vàng,
Cứ buông rơi nhẹ nhàng như nhắc nhở,
Mấy mùa qua, mấy mùa hoa gạo nở,
Em ở đâu cho nỗi nhớ đong đầy!

Tháng ba về …
hỏi em có về đây,
Có còn nhớ nơi này anh ngóng đợi,
Có còn giữ những yêu thương vời vợi,
Lời thề xưa – đỏ hoa gạo em về!

Tháng ba này …
mộc miên thắm trời quê,
Gọi lại những đam mê ngày xưa cũ,
Em hãy về cho thoả lòng mong nhớ,
Về cùng anh thắp ngọn lửa duyên đời!

Hà Nội, 1/3/2019

THÁNG BA – HOA BAN & ANH

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Xin anh đấy!
Tháng ba đừng lỗi hẹn,
Đến với miền Tây Bắc, đến với em!
Ai bảo anh đã tìm đến hội khèn,
Và say đắm hoa Ban vùng Tây Bắc!

Anh biết không
trái tim em rạo rực,
Tháng ba về cứ háo hức chờ mong,
Nhìn hoa Ban trải trắng cả núi rừng,
Là cứ thế, cứ ngóng trông chờ đợi!

Hoa ban ơi!
Ta làm chi nên tội,
Cứ bắt ta chờ đợi mãi vậy sao,
Anh chưa lên em nhớ đến cồn cào,
Cây Khèn cũ năm nào … treo … bậu cửa!

Xin anh đấy!
Tháng ba này về nhé!
Ngắm hoa Ban dự lễ hội bản làng!
Chỉ tại anh đánh thức trái tim em,
Hoa Ban nở, tiếng khèn … sao … mãi nhớ!

Anh biết không
tình trong em nở rộ,
Như hoa Ban đang độ tháng ba về,
Chờ anh đấy, Tây Bắc chốn sơn khê,
Ta thắp lại si mê ngày xưa cũ!

Hà Nội, 3/3/2019

MÀU XOAN TÍM!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Chiều biên giới nắng hoàng hôn tím ngắt,
Nhớ quê hương se thắt tận đáy lòng,
Giữa núi rừng miền biên ải mênh mông,
Anh vẫn ngóng, vẫn trông về quê mẹ!

Tháng ba về mùa hoa xuân đã nở,
Hoa đắm mình khoe sắc giữa trời xuân,
Hoa Sưa kia sẽ vẫn thế trắng ngần,
Đua sắc trắng cùng hoa Ban tươi thắm!

Đẹp rạng ngời trong nắng xuân nồng ấm,
Là hoa xoan tim tím ở cuối làng,
Ngày anh đi e ấp chùm hoa xoan,
Trao tặng anh nhẹ nhàng em khẽ nói:

“Anh cứ đi cứ về miền biên giới,
Nơi quê nhà em mãi đợi chờ anh,
Tình hai ta nhuộm hương bưởi, hương chanh,
Nguyện thuỷ chung như hoa xoan tim tím!”

Tháng ba về mùa hoa xuân lại đến,
Anh cũng xong nghĩa vụ hẹn trở về,
Màu thuỷ chung em tặng buổi anh đi,
Anh mãi nhớ, khắc ghi màu xoan tím!

Hà Nội, 6/3/2019

NHỚ HOA THÁNG BA!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về gieo lòng bao thương nhớ,
Xuân quê hương đang tới độ say nồng,
Mộc miên nhớ ai thắm đỏ rực hồng,
Ngọc Lan thương ai toả hương dịu ngọt!

Tháng ba sang khúc xuân tình dào dạt,
Say đắm ai Bưởi ngào ngạt đưa hương,
Vẫn thuỷ chung, xoan tim tím ven đường,
Đợi chờ ai vấn vương rơi đầy lối!

Trắng hoa Sưa cho lòng ai bối rối,
Lối đi về ai đợi dưới hàng Ban,
Tháng ba ơi thương nhớ cứ ngập tràn,
Hoa tháng ba sao nồng nàn đến thế!

Tháng ba về sắc xuân đầy quyến rũ,
Say lòng người rực rỡ các loài hoa,
Nếu mai ngày ta lỡ phải rời xa,
Hoa tháng ba … trong ta … còn mãi nhớ!

Hà Nội, 10/3/2019

LƯU LUYẾN THÁNG BA!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Ta ngược về
với quá khứ xa xăm,
Lật lại những tháng năm thời thơ bé,
Tìm lại những kỷ niệm xưa cũ kĩ,
Một quãng đời đâu dễ để ta quên!

Ta lục tìm
những nỗi nhớ không tên,
Những ưu phiền thủa xưa thời đi học,
Trốn đi chơi rồi về không kịp lúc,
Mẹ đánh đòn khóc tấm tức, lệ tuôn!

Ta còn nhớ
giờ ra chơi ở trường,
Một sắc đỏ ngập tràn hoa gạo nở,
Ta trèo hái một bông tươi, thắm đỏ,
Định tặng người nào ngỡ … lại để rơi!

Một bữa nọ
chỉ có ta với người,
Người nhìn ta, bất ngờ xoay ánh mắt,
Phía ngăn bàn hương nồng say ngây ngất,
Hương bưởi tháng ba … e ấp tình đầu!

Ta ra trường
hai đứa tạm xa nhau,
Người ở lại nơi quê nhà khi ấy,
Ta cầm súng đi về nơi biên ải,
Để bây giờ nhớ mãi … thủa ngày thơ!

Ta nào quên
mùi hương bưởi tháng ba,
Giá ngày xưa … không rơi bông gạo đỏ,
Có lẽ tình mình giờ không lỡ dở,
Tháng ba này ta đã thuộc về nhau!

Hà Nội, 11/3/2019

MỜI THĂM THỦ ĐÔ – NGẮM HOA THÁNG BA

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Xuân về trên mọi miền quê,
Thủ đô hoa đẹp hãy về tháng ba!

Hà Nội trắng sắc hoa Sưa,
Đường Thanh Niên ấy nếu chưa một lần,

Vậy thì hãy thử viếng thăm,
Nếu chưa hài lòng phố khác tìm Sưa.
Phan Đình Phùng phố biết chưa,
Ai chưa từng đến thủ đô hãy tìm,

Hay như phố Phan Chu Trinh,
Điện Biên Phủ cũng lung linh sắc mầu,
Cái màu trong trắng tình đầu,
Cái màu nhớ mãi trong nhau một thời!

Hoa Ban Tây Bắc xa xôi,
Theo về Hà Nội rạng ngời thủ đô,
Bạn về theo phố Nguyễn Du,
Trương Hán Siêu phố cạnh hồ Thiền Quang,

Ghé qua Hoàng Diệu – Bắc Sơn,
Bạt ngàn hương sắc Hoa Ban đượm tình!

Hoa xoan tim tím đẹp xinh,
Quá bộ qua huyện ngoại thành bạn ơi,

Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì,
Đông Anh nơi ấy lối về tìm xoan.
Mầu hoa tim tím ngập tràn,
Thuỷ chung, tình nghĩa nồng nàn yêu thương!

Màu đỏ nếu trót vấn vương,
Xin tìm hoa Gạo – chùa Hương, chùa Trằm,
Đoan Nữ, An Mỹ biết không,
Huyện quê Mỹ Đức xin đừng bỏ qua,

Mộc Miên thắp đỏ tháng ba,
Say lòng du khách từ xa tới gần!

Nếu ai chưa thấy một lần,
Hương thơm ngan ngát nồng nàn si mê,

Từ Liêm, Chương Mỹ tìm về,
Hai huyện trồng Bưởi vùng quê Hà thành,
Chắc bạn sẽ hiểu rất nhanh,
Sao dùng hương bưởi tỏ tình lứa đôi!

Tháng ba nay lại đến rồi,
Thủ đô hoa thắm xin mời ghé thăm!

Hà Nội, 12/3/2019

HƯƠNG BƯỞI THÁNG BA!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Đêm tháng ba, nhìn trăng treo đầu ngõ,
Gieo hạt vàng mái hiên cũ nhà em,
Gió xào xạc len lỏi trong bóng đêm,
Thoảng hương Ngọc Lan dịu êm nhè nhẹ!

Nhớ khi xưa, đợi dưới hiên em nhỉ,
Em lẻn ra bằng lối ngõ sau nhà,
Rồi lẳng lặng định làm anh bất ngờ,
Em đâu biết anh nhận ra từ trước!

Chỉ tại cái mùi hương trên mái tóc,
Đã giúp anh biết được đấy là em,
Ôi cái mùi hương bưởi rất thân quen,
Cứ nồng nàn trong những đêm hò hẹn!

Để bao năm, bao năm còn quyến luyến,
Nhớ về em xao xuyến mãi trong lòng,
Đêm nay về liệu em có còn mong,
Còn khao khát và ngóng trông chờ đợi!

Hương bưởi tháng ba cứ theo anh mãi,
Xa lâu ngày vẫn vời vợi nhớ mong,
Đêm nay về bao vương vấn trong lòng,
Gửi trao em trong nồng nàn hương Bưởi!

Hà Nội, 14/3/2019

CHÊNH CHAO THÁNG BA!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về chênh chao nỗi nhớ,
Thoảng hương xuân trong gió nồng nàn!
Lối về Xoan tím ngập tràn,
Tình ta say đắm vô vàn yêu thương!

Tháng ba về vấn vương nhiều lắm,
Như vườn xuân, say đắm tình xuân,
Một màu xanh biếc, biếc xanh,
Tóc ai hương Bưởi, hương Chanh ngọt ngào!

Tháng ba về, hanh hao nắng sớm,
Mùa hoa xuân chào đón muôn nơi,
Hương Ngọc Lan cứ nhẹ rơi,
Con tim xao xuyến bồi hồi lắm thay!

Tháng ba về, đắm say chiều muộn,
Đỏ hoàng hôn chẳng muốn đêm buông,
Lòng ta đã trót vấn vương,
Lời hẹn xưa cũ nhớ thương đong đầy!

Hà Nội, 15/3/2019

TÌNH ĐẸP TINH KHÔI!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba về…
phố cũ trắng hoa Sưa,
Nhớ màu trắng tinh khôi thời hai đứa,
Cùng đến trường trên chiếc xe đạp nhỏ,
Sớm tối bên nhau rồi nhớ, rồi thương!

Anh còn nhớ …
một sớm ta tới trường,
Ngồi sau xe trên đường ta đi học,
Mưa ập đến … hoa Sưa rơi … em khóc
Em trách trời sao ác để mưa rơi!

Rồi đêm đó …
anh nhớ mãi em ơi,
Tay trong tay nghe lời ai nhỏ nhẹ:
Em rất thích hoa Sưa vì có lẽ,
Mang tình em đẹp đẽ – trắng tinh khôi!

Ngước nhìn nhau …
ta chẳng nói lên lời,
Vòng tay siết … môi tìm môi … ngọt lịm,
Thổn thức bên nhau hai ta ước hẹn,
Sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường!

Rồi xa em …
đem theo nỗi nhớ thương,
Giấu trong tim bao nồng nàn khát vọng,
Nay anh về hàng Sưa tràn sắc trắng
Dệt tình ta nồng thắm – trắng tinh khôi!

Hà Nội, 19/3/2019

TÂM SỰ GIỮA HOA SƯA VÀ HOA BAN

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Một sớm nọ
hoa Sưa vừa thức giấc,
Những giọt buồn như đang khóc thương ai,
Ban thấy vậy vội an ủi đôi lời,
Em khóc buồn chị sẽ rơi lệ đấy!

Sưa vội nói
nước mắt là sương đấy,
Nhưng chị ơi em vẫn thấy rất buồn,
Trong chúng ta ai là người đẹp hơn,
Chị thấy đấy, em tinh khôi trong trắng,

Và chính chị
cũng còn đang lầm tưởng,
Nước mắt em với sương sớm ban mai,
Có điều gì em như thấy sai sai,
Và có lẽ em buồn vì chuyện ấy!

Ra là thế,
hoá ra là như vậy,
Buồn là vì bị đánh giá thấp hơn,
Ban nhỏ nhẹ cất tiếng nói dịu dàng:
Em biết đấy chị quê vùng Tây Bắc,

Và cớ gì …
rời quê đi xa lắc,
Chị đã từng ấm ức giống như em,
Nay tâm sự chỉ đã hiểu được thêm,
Chuyện nhà hoa bàn riêng em Sưa nhé!

Em đừng ngại
khi người ta bảo thế,
Hoa Sưa ơi có lẽ chỉ mình em?
Trắng tinh khôi và đằm thắm dịu êm,
Hoa tháng ba chẳng ai hơn em được!

Hãy vui lên và quên đi bực dọc,
Chúng ta cùng khoe sắc giữa thủ đô,
Để người Hà Nội khi phải đi xa,
Sẽ nhớ mãi hoa tháng ba Hà Nội!

Hà Nội, 21/3/2019

HÃY QUÊN THÁNG BA XƯA

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng ba ấy đã lùi vào dĩ vãng,
Chỉ mùa hoa năm tháng vẫn còn nguyên,
Chia tay nhau, nỗi nhớ được đặt tên,
Là CHIA TAY MÀ KHÔNG CÒN CHỜ ĐỢI!

Tháng ba ấy, Mộc Miên nào có lỗi,
Vẫn nồng say đưa hương Bưởi ngọt lành,
Tinh khôi trắng, hoa Sưa vẫn lung linh,
Và Xoan tím màu thuỷ chung vẫn thế!

Hay tại hàng Ban làm ta rơi lệ
Dẫn hai ta đi hai ngả ngược đường?
Đừng, xin đừng để hàng Ban tổn thương,
Khi tình yêu vấn vương không còn nữa!

Hãy chôn chặt mối tình xưa đi nhé
Để tháng ba lặng lẽ gọi hoa về,
Lại nồng nàn hương Bưởi lại đê mê,
Để hàng Ban dẫn ta về thương nhớ!

Để Mộc Miên lại hồng lên màu lửa,
Trắng hoa Sưa cho đôi lứa đẹp tình,
Và Xoan tím thuỷ chung lại lung linh,
Tháng ba lại ngọt – lành – yêu – thương – nhớ!

Tháng ba xưa hãy cố quên đi nhé!

Hà Nội, 23/3/2019

BÂNG KHUÂNG THÁNG BA ĐÀ LẠT

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Em có về Đà Lạt tháng ba không?
Mà Mai Anh Đào thắm nồng đến thế,
Hồ Xuân Hương nay ngập tràn sắc đỏ,
Và trong anh nỗi nhớ cứ dâng tràn!

Tháng ba này, Ban Trắng vẫn nồng nàn,
Mang vẻ đẹp rất riêng của Đà Lạt,
Trắng tinh khôi, gọi lòng anh khao khát,
Anh đợi em, đợi dào dạt đắm say!

Lời hẹn về ngày ấy buổi chia tay,
Anh khắc ghi qua bao ngày vẫn nhớ,
Tím thuỷ chung như Phượng về trên phố,
Anh đợi tháng ba em sẽ quay về!

Tình hai ta nhuộm đỏ ráng chiều quê,
Hoàng hôn về đê mê bao say đắm,
Đà Lạt trong anh vẫn luôn nồng ấm,
Vẫn chờ em, vẫn dang rộng vòng tay!

Đà Lạt ơi tháng ba nhiều đắm say,
Mai Anh Đào vẫn đong đầy nỗi nhớ,
Hàng Ban Trắng tinh khôi còn đang nở,
Phượng Tím luôn đứng đó đợi em về!

Hà Nội, 25/3/2019

TẠM BIỆT THÁNG BA

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Xuân đang chín, xuân còn đang níu giữ,
Nên tháng ba chẳng nỡ vội bỏ đi,
Hoa tháng ba đang độ tuổi xuân thì,
Còn yêu lắm vội gì sang tháng mới!

Nhưng thời gian chẳng khi nào đứng đợi,
Gió chuyển mùa cố gọi những cơn mưa,
Cây thay lá, trút bỏ những cánh hoa,
Gọi hạ về … tháng ba ơi … đừng tiếc!

Dẫu tháng ba hoa còn nhiều da diết,
Dẫu trong lòng nhớ nét đẹp tháng ba,
Nhưng phía trước nắng hạ sắp tràn qua,
Tháng ba ơi, hãy tạm xa rời nhé!

Chỉ một năm, nào có nhiều đâu nhỉ,
Tháng ba tinh khôi rực rỡ lại về,
Lại đắm mình trong cảnh sắc đê mê,
Nhưng bây giờ … tháng ba ơi … tạm biệt!

Hà Nội, 27/3/2019

SỰ TÍCH HOA BAN

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Em hãy về thăm thủ đô Hà Nội,
Về với tháng ba vời vợi nhớ thương,
Hoa tháng ba với vẻ đẹp khác thường!
Để xa rồi mãi vấn vương nhung nhớ!

Đố em có biết trong các loài hoa đó,
Sự tích gì gắn bó với hoa Ban,
Một loài hoa vốn ở trên non ngàn,
Vùng Tây Bắc giờ ngập tràn trên phố!

Câu chuyện tình từ bao giờ chẳng rõ,
Về hai người còn trẻ rất yêu nhau,
Chàng tên Khum yêu nàng Ban đậm sâu,
Họ hẹn ước cùng nhau xây mộng thắm.

Khum giỏi làm nương, có tài săn bắn,
Ban khéo tay, hát say đắm lòng người,
Cuộc tình đang hạnh phúc quá đi thôi,
Nào ngờ lại đắng cay và chua chát!

Trái tim yêu của nàng Ban tan nát,
Khi cha nàng thèm khát cảnh giàu sang,
Nhất quyết ép duyên với một anh chàng,
Con nhà giầu, gù lưng và lười nhác …

Để nàng Ban bao nhức nhối thương đau,
Tìm người yêu rủ nhau cùng đi trốn,
Buổi ấy không may chàng Khum vướng bận,
Buộc khăn Piêu cố nhắn gửi cho chàng,

Rồi nàng Ban phiêu du bước lang thang,
Đi tìm Khum khắp một vùng Tây Bắc,
Tình yêu ấy khiến non ngàn cũng khóc,
Bước chân Ban hưu hắt mỗi chiều về!

Tiếng gọi tìm Khum vang vọng sơn khê,
Nàng đâu biết Khum nào nghe nào thấy,
Kiệt sức rồi nàng nằm lại nơi ấy,
Với núi rừng Tây Bắc mãi yêu thương!

Rồi một loài cây đã từ đấy mọc lên,
Búp trắng muốt, hình búp tay con gái
Theo dấu chân nàng mọc trên mọi lối,
Mà chúng ta nay vẫn gọi hoa Ban!
…..
Nhìn khăn Piêu, Khum lòng dạ xốn xang,
Vội vã chạy đi tìm nàng khắp chốn,
Bước chân Khum in dấu từng thôn Bản,
Rồi một ngày … Khum ngã xuống … thành chim!

Nhớ người yêu nên mỗi mùa hoa Ban,
Chim về hót … nồng nàn bao thương nhớ,
Truyền thuyết về hoa Ban như thế đó!
Nghe kể rồi … em có … nhớ hoa Ban!

Hà Nội, 26/3/2019

Thơ Tuan Hoang Minh rất tình cảm và có chiều sâu. Những bài thơ của anh luôn mang lại những cảm xúc tươi mới cho người đọc.

Top 11 Bài thơ hay của nhà thơ Hoàng Minh Tuấn

Tác giả Hoàng Minh Tuấn sinh ngày 1 tháng 1 năm 1962, là kĩ sư công nghệ thông tin hiện đang làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Xuất thân là học sinh chuyên toán trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Sơn Bình, nay là Hà Nội, tác giả không nhận mình là nhà thơ mà chỉ là “LÃNG ĐÃNG THƠ”. Tuy nhiên tác giả đã có khá nhiều bài thơ hay và được bạn bè cũng như cộng đồng mạng đón nhận. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của nhà thơ Hoàng Minh Tuấn.

Bài thơ: Tháng ba về

THÁNG BA VỀ!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 21/3/2018

Tháng ba về, nắng nhẹ rơi khe khẽ,
Gieo hạt vàng trên màu trắng hoa Sưa,
Hà nội đang đánh dấu buổi giao mùa
Xuân sắp đi qua, đón chờ Hạ đến.

Tháng ba về, bao làng quê trìu mến,
Đỏ rực trời, sắc hoa Gạo thắm tươi
Làng xóm ven đô rộn rã tiếng cười,
Cùng chào đón một mùa gieo trồng mới.

Tháng ba về, phố nhà ai hoa Bưởi,
Ánh trăng non reo ngọc xuống hiên nhà,
Tình ai trao nhờ hương Bưởi dẫn đưa,
Cho đắm say, cho ngất ngây hạnh phúc.

Tháng ba về, hoa Ban vùng Tây bắc,
Cũng dập dìu khoe sắc giữa Thủ đô,
Màu tím hoa Ban, màu tím đợi chờ,
Màu đỏ thắm hay tinh khôi trinh nữ…

Tháng ba về, hoa Xoan chúm chím nở
Toả hương thơm nhè nhẹ giữa trời xuân
Màu trắng hoa Xoan với nụ tím ngần
Đã gói cả tuổi thơ ta ở đó.

Tháng ba về, đôi khi trời trở gió,
Rét nàng Bân thỉnh thoảng cứ quay về,
Chẳng dài đâu nhưng cũng đủ tái tê,
Để nhớ mãi tháng ba trời rét buốt!

Tháng ba về, còn biết bao điều ước
Song hành cùng ta gắn bó cùng ta
Để rồi một mai nếu phải rời xa
Sẽ mãi nhớ về tháng ba Hà nội!

Bài thơ : Tình nồng thắm

TÌNH NỒNG THẮM

Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 25/4/2018

Em yêu ơi từ sâu thẳm trái tim
Anh mãi nhớ về em nhiều lắm đó
Gửi về em tiếng bập bùng sóng vỗ
Như nỗi lòng trăn trở của hai ta.

Em tìm anh giữa biển cả bao la
Theo con sóng cứ xa mờ tít tắp
Anh vẫn biết tình lúc trong lúc đục
Vẫn một lòng mãi hát khúc yêu thương.

Cánh chim trời đã bay khắp bốn phương
Sao nhung nhớ cứ quay về nơi ấy
Nơi tiếng sóng ngàn năm reo vẫn vậy
Nơi một người cất giữ trái tim anh.

Nắng hoàng hôn đỏ tím buổi chiều hanh
Bờ cát vẫn nghiêng mình nghe sóng vỗ
Nhịp vấn vương, nhịp yêu thương, tư lự…
Để biển hôn bờ tới tận bình minh…

Cánh chim trời về trong sóng biếc xanh
Tình nồng thắm em ơi, em có biết?!
———

Bài thơ: Hạ lại về thắp lửa tình si

HẠ LẠI VỀ THẮP LỬA TÌNH SI!

Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 2/5/2018

Ta nhớ ngày xưa em với ta
Cùng nhau sánh bước buổi chiều tà
Hoàng hôn nhuộm bầu trời tím biếc
Để nụ hôn say sóng Tây Hồ?!

Ta nhớ ngày xưa ánh trăng non
Khe khẽ nhẹ buông những giọt vàng
Giọt thương, giọt yêu, đâu giọt nhớ?!
Thắm tình ta bao giọt nồng nàn?!

Ta nhớ nẻo về con phố xưa
Bằng lăng dẫn lối ta đón đưa
Màu tím thuỷ chung hoa khéo chọn
Tình mình như thể chẳng rời xa!

Ta nhớ cái ngày ta xa em
Hoàng hôn cũng đỏ rớt bên thềm
Em vẫn bên ta cùng sánh bước
Mà bờ vai rung, mắt ướt nhèm!

Dẫu biết anh đi hẹn ngày về
Vậy ai xui khiến đuổi trăng đi
Giăng mây khắp nẻo mưa trong mắt
Hồ Tây nổi sóng tiễn người đi…

Xuân đến, xuân qua, xuân lại đi
Người yêu em, nay đã trở về
Phượng hồng đỏ thắm, bằng lăng tím
HẠ LẠI VỀ THẮP LỬA TÌNH SI!
———

Bài thơ: Hạ cháy

HẠ CHÁY

Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội 23/5/2018

Hạ với anh rực cháy mãi trong lòng
Con tim yêu cứ nhớ mong về nó
Những cuồng si của một thời phượng đỏ
Những nụ hôn cháy bỏng, cánh tay ghì!

Hạ ngày ấy em nhỉ những ngày thi
Nên khao khát bị chia đôi hai nửa
Nửa cho em nửa cho bài thi nữa
Và nửa nào cũng quan trọng em ơi!

Hạ chia tay, cháy nỗi nhớ thương ai
Hạ sự nghiệp, cháy mình trong học tập
Chọn nửa này để nửa kia rơi mất
Cháy hết mình, anh đã chọn cả hai!

Thế rồi sao? may mắn quá em ơi
Cả hai nửa chẳng nửa nào rơi mất
Ngày chia tay ôm ghì em thật chặt
Nửa yêu thương HẠ CHÁY những nụ hôn!

Bài thơ: Nhận

NHẬN

Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 27/6/2018

Nhận chút xuân nồng ấm
Trong màu nắng mênh mang
Bông bưởi cứ ngỡ ngàng
Toả hương bay thơm ngát.

Nhận một chút khao khát
Của mưa xuân bay bay
Cây cỏ như nồng say
Đâm chồi non lộc biếc.

Nhận một chút tha thiết
Để lòng anh vấn vương
Để rồi anh nhớ thương
Để yêu em mãi mãi.

Giấc mơ phiêu nhận lại
Cho say mãi tình ta
Để rồi tình kết hoa
Để nên duyên chồng vợ!

Bài thơ: Nắng tháng bẩy

NẮNG THÁNG BẨY!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 5/7/2018

Tháng bẩy về, nắng thế Hà nội ơi,
Hàng phượng kia cứ đỏ ngời màu nắng,
Cả con phố bỗng trở nên tĩnh lặng,
Trưa tháng bẩy chỉ còn tiếng dòng xe!

Em thân yêu, nếu có định trở về,
Xin em hãy khoan về trong tháng bẩy
Nắng, nắng, nắng, mặt đường như lửa cháy
Thương, thương, thương, anh dặn chớ vội về!

Tình chúng mình em nhỉ vẫn si mê,
Cháy trong tim như nỗi niềm của nắng,
Đợi hanh vàng tô tình ta nồng thắm,
Em hãy về Hà nội, nhé em yêu?!

Mặc cái nắng tháng bẩy cứ như thiêu,
Muốn đốt cháy cả phố phường Hà nội,
Yêu thương em, anh sẽ luôn chờ đợi,
Chờ thu về say đắm mãi tình ta!

Bài thơ: Tình biển với thuyền

TÌNH BIỂN VỚI THUYỀN
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 20/7/2018

Đêm thu buồn, biển lặng sóng dịu êm,
Thuyền đi vắng, trăng soi vùng biển cả,
Sóng không về và Biển em lặng quá,
Cố dằn lòng chẳng dám nổi bão giông!

Nỗi nhớ Thuyền Biển giấu kín trong lòng,
Nay Trăng buồn lòng Biển như muốn khóc!
Những ngày tháng Biển một mình đơn độc,
Biển đau buồn nhớ Thuyền lắm, Thuyền ơi!

Ôi cuộc đời biết bao những nổi trôi!
Biển cần lắm một bờ vai để tựa,
Thuyền hãy về, để Biển thôi nhung nhớ!
Thuyền hãy về, Biển em hứa dịu êm!

Để Biển hôn … bờ môi ấy … mạn thuyền,
Cứ nồng say, êm êm con sóng vỗ,
Cứ hôn Thuyền khiến trăng kia không nỡ,
Nên thẹn thùng, Trăng trốn chạy vào mây!

Thuyền nghe nhé Biển em mãi nồng say!
Cứ đi đi, cứ kiếm tìm Thuyền nhé.
Nếu không có một tình yêu như thế
Hãy quay về Biển mãi đợi Thuyền ơi!
———

Bài thơ: Thương quê

THƯƠNG QUÊ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 23/7/2018

Quê hương! Tôi nhớ, tôi thương!
Hôm nay cơn bão vô thường quét qua.
Nước như biển cả bao la,
Vùng quê nay đã chẳng là xóm thôn!

Nước dâng, gió nổi sóng cồn,
Trời như trút cả nguồn cơn giận hờn!
Tiếng ai khóc lặng tìm con,
Tiếng kêu ai oán non ngàn cũng đau!

Mẹ ngồi đau đáu buồn rầu,
Đàn gà vựa thóc, ruộng rau mất rồi!
Màn trời chiếu đất hỡi ơi!
Bờ đê bám trụ nghỉ ngơi thế nào?!

Mà mưa vẫn cứ ào ào,
Nào ai biết được khi nào hết mưa?!
Bao giờ trở lại cày bừa?!
Trẻ con đi học trâu kia ra đồng?!

Bao giờ nước rút ra sông?!
Bao giờ hết ngập ruộng đồng trời ơi!
Dẫu biết lỗi tại ông trời,
Nhưng mà cũng tại con người nữa cơ!

Rừng kia đốn chặt từng giờ,
Lấy gì ngăn lũ, chặn mưa bây giờ!
Liệu con người có tỉnh ra?!
Đừng phá rừng nữa kẻo mà khổ dân!

Bão mưa còn biết bao lần,
Cầu mong lần tới bão không đi vào!
———

Bài thơ: Lưu luyến khúc giao mùa

LƯU LUYẾN KHÚC GIAO MÙA!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 25/7/2018

Ta nhớ lắm những tháng ngày cuối hạ,
Nắng hanh vàng buông nhẹ tóc liễu bay,
Hương ổi vương thoang thoảng ở quanh đây,
Khúc giao mùa hạ tràn đầy lưu luyến!

Bông phượng sót trên cây còn bịn rịn,
Vẫn ngất ngây, vẫn thắm đỏ nồng say,
Trời se lạnh thoáng một chút heo may,
Để mặt hồ long lanh màn sương trắng!

Cơn gió lay, để lá vàng rơi rụng,
Nắng vàng hoe khoe sắc đợi thu về,
Đêm trăng buông bàng bạc cả miền quê,
Con phố vắng hương thu về gõ cửa!

Mưa cuối hạ cho ngọt ngào nỗi nhớ,
Cứ buông rơi, trôi cuốn lá bên đường,
Như lưu luyến một mùa hạ mến thương,
Thu có lẽ đang vẫy tay chào hạ!

Khúc giao mùa lòng xốn xang đến lạ,
Nửa muốn thu về, nửa tiếc hạ qua,
Để lòng ta mang nỗi nhớ diết da,
Khúc giao mùa xin đừng qua vội nhé!

Bài thơ: Trăn trở lúc giao mùa

TRĂN TRỞ LÚC GIAO MÙA
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hà nội, 26/7/2018

HẠ đã hết nhớ gì đứng lại,
NAY cuối hè còn mãi nồng oi
CŨNG lưu luyến giống như người
ĐÃ say tình mãi cứ hoài ngóng trông

HẾT vấn vương, nhớ thương còn đó
RỒI mưa rơi như có Ngâu về
THU đến, thu có say mê
SANG thu, thu có nhớ hè nữa không?!

LIỆU bao người không mong thu đến
CÓ bao người muốn tiễn hè qua
AI còn day dứt sang mùa
NGƯỜI nào còn biết rằng ta nhớ hè?!

TÌM phượng thắm của hè đâu có
ANH mãi còn cứ nhớ, hè ơi!

HẠ NAY CŨNG ĐÃ HẾT RỒI
THU SANG LIỆU CÓ AI NGƯỜI TÌM ANH

Bài thơ: Nhớ mẹ

NHỚ MẸ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tôi chào đời cha còn đi mãi,
Mẹ thương binh ở lại quê nhà,
Tình quê gắn bó thiết tha,
Lời ru, tiếng sáo, câu ca ngọt ngào!

Con mãi nhớ, khi nào cũng nhớ,
Cuộc đời mẹ vất vả lo toan.
Nồi cơm, manh áo, đồng tiền,
Sáu con khôn lớn, chăm, hiền, thảo, ngoan!

Cha ở xa, chu toàn tay mẹ,
Đôi lúc hư để mẹ dùng roi!
Roi buông nước mắt mẹ rơi,
Con đau nhưng thấm những lời bảo ban!

Nhà quê mình nông nhàn đâu dễ,
Sáu đứa con không thể ngừng lo,
Chiêm sang rồi lại đến mùa,
Lo khô hạn, lo mất mùa vì mưa!

Tiền học phí vẫn chưa đóng hết,
Tiền sách, vở, mực, bút bao nhiêu?
Đồng quê, tôm cá cũng nhiều
Chung tay cùng mẹ vượt nhiều khó khăn!

Bao vất vả nhọc nhằn nếm trải,
Rồi đến ngày gặt hái thành công,
Làng trên xóm dưới cùng mừng,
Đàn con thành đạt lẫy lừng miền quê!

Tưởng an nhàn khi về hưu trí,
Vì cháu con mẹ nghỉ đâu yên!
Dõi theo con cháu ngày đêm,
Tuổi già mẹ vẫn mãi bên gia đình!

Có gì đẹp hơn tình mẫu tử,
Mẹ ra đi … con nhớ … con thương!
Mẹ về chốn ấy thiên đường,
Ngày đưa tiễn mẹ vấn vương còn nhiều!

Thắp nén nhang bao điều con hứa,
Nội tộc ta mãi dựa vào nhau,
Đoàn kết trên, dưới, trước, sau
Gia đình hạnh phúc thắm mầu yêu thương!

Hà nội, 30/7/2018

Là một người làm việc trong ngành kĩ thuật nhưng tác giả Hoàng Minh Tuấn có một niềm say mê với thơ ca. Anh luôn sẵn sàng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với bạn bè. Những bài thơ của anh luôn hướng tới sự hoàn thiện và giúp ích cho cuộc đời.