Thầy giáo, nhà thơ Lê Gia Hoài sinh năm 1977 quê ở Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Hiện nay đang là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THCS Vĩnh Thịnh. Thơ anh nhẹ nhàng tình tứ, sâu lắng mang âm hưởng trữ tình lãng mạn nên được bạn đọc khá yêu mến đặc biệt là các độc giả trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh có nhiều thơ in trên các báo, tạp chí văn học trung ương và địa phương. anh cũng đã xuất bản tập thơ in riêng Tình ca trên bục giảng (NXB Hội nhà văn, 2018). Thơ in chung: Muôn dặm hồn quê (NXB Hội nhà văn, 2017), Bên bến sông quê (NXB Hội nhà văn, 2017), Mùa say đắm 1 (NXB Hội nhà văn, 2017), Mùa say đắm 2 – Thu trong mắt biếc (NXB Hội nhà văn, 2017), Mùa say đắm 3 – Ru niềm hạ nhớ (NXB Hội nhà văn, 2018), Thơ Quán Chiêu Văn Tập 1: (NXB Văn học, 2019)
-Mùa say đắm 4 – Niệm khúc chiều đông (NXB Hội nhà văn, 2019), Tình thơ Phủ Vĩnh (NXB Hội nhà văn 2019). phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
Bài thơ: Ngày xưa
NGÀY XƯA
Ngày xưa em hờn dỗi
Gió trở mùa sang đông
Áo tôi lem bùn đất
Rét mướt giăng đầy đồng
Ngày xưa em ngồi khóc
Trời bỗng dưng mưa ngâu
Tóc tôi hoe hoe cháy
Chớp rạch ngang trên đầu.
Giờ làm dâu xứ lạ
Ai hờn dỗi thay em
Để trò chơi ngày cũ
Chẳng còn ai bắt đền
Giờ tình đầu tan úa
Nước mắt xưa để dành
Em có còn ngồi khóc
Đếm giọt buồn thay anh!
Lê Gia Hoài
Bài thơ: CHIỀU BIẾC
CHIỀU BIẾC
Có một chiều tím biếc ở trong anh
Mây trinh nữ kết thành hoa phượng nhớ
Cánh mỏng manh rụng đầy bên trang vở
Cho yêu thương cháy đỏ nắng mùa sang.
Có một chiều mình anh bước lang thang
Trên con đường ngập tràn hương hoa cỏ
Đếm bước chân em về ngang lối nhỏ
Nghe xôn xao tiếng gió dậy trong lòng.
Có một chiều bầy chim sáo qua sông
Mưa rơi bay trên cánh đồng xa ngái
Tóc em buông thôi hết thời con gái
Nỗi niềm riêng trả lại nắng sân trường.
Có một chiều anh ngồi đếm nhớ thương
Nơi quán quen góc đường ngày cuối hạ
Em không về… hoàng hôn mong manh quá
Để tiếng ve cũng hóa những mong chờ.
Có một chiều… chiều ấy đã thành thơ!
Lê Gia Hoài
Bài thơ: ĐÁ HÁT
ĐÁ HÁT
Vết trầm tích triệu năm ai hiểu nổi
Đá có gì trong lòng đất ngủ say
Bỗng một ngày tim ta như bối rối
Trước ưu tư của kiếp đá lưu đày.
Chưa một lần gửi tình thơ vào đá
Nên chưa từng biết đá lắm phong rêu
Đến hôm nay lòng ta bâng khuâng quá
Khi biết rằng đá cũng thắm lời yêu.
Tây Bắc ư! suối nguồn nào thơm ngát
Những mảnh hồn tươi mát tựa ngàn lau
Bao nhọc nhằn gửi đằng sau lời hát
Đá oằn mình giấu từng nếp thương đau.
Thời gian trôi đá bây giờ vẫn vậy
Nở thành hoa như khát vọng bao đời
Em yêu ơi! có bao giờ em thấy
Nỗi lòng anh hóa đá trước em rồi.
Lê Gia Hoài
Bài thơ: CHIỀU SƠN LA
CHIỀU SƠN LA
Về Sơn La chiều nay
Hương lau bay đầy phố
Đỉnh Pha Luông nghiêng đổ
Soi bóng xuống lòng anh.
Câu hát then chòng chành
Em ngân bên dòng suối
Sắc ban chiều biên giới
Sao thương quá người ơi..?
Nỗi lòng anh chơi vơi
Theo sương chiều đọng lại
Nụ cười em gái Thái
Đánh cắp hồn anh rồi.
Chỉ một thoáng vậy thôi
Mà chân anh lạc bước
Làm sao anh tìm được
Đường về dưới xuôi đây.
Xi gửi lại trời mây
Chiều Sơn La huyền thoại
Lời nhớ thương mê mải
Theo anh suốt một đời..!
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: CÁNH HOA BAY
CÁNH HOA BAY
Anh trở về đường xưa xanh bóng lá
Tìm lại mình trong kí ức xa xăm
Tìm lại người trong câu thơ mùa cũ
Vô tình quên bên nỗi nhớ thương thầm.
Bâng khuâng quá hàng me in dấu nắng
Nụ cười ai xa vắng buổi tan trường
Áo lụa bay vẫn bình yên màu trắng
Cơn gió lùa ướt đẫm vạn lời thương.
Thấy lặng im vầng mây trôi góc lớp
Cánh hoa bay khắc khoải những mong chờ
Ai đã quên những ngày xưa thương mến
Để phượng hồng giờ lẻ bóng bơ vơ.
Anh dừng lại hỏi hoàng hôn xa ngái
Tóc thề xưa nay đã lạc phương nào
Một mình anh ôm nỗi buồn hoang hoải
Cất lòng mình vào tiếng gió lao xao.
16/06/2008
Lê Gia Hoài
Bài thơ: HEO MAY ƠI
HEO MAY ƠI
“Tuổi mười lăm… em trở thành thiếu nữ.”
Heo may ơi! Gửi gì cho tháng tám
Để mùa thu lưu luyến mãi nơi này
Hương hoa sữa ngây ngất giữa vòng tay
Ai nhặt lấy trao em chiều ngõ vắng.
Heo may ơi! Nhuộm gì cho sắc nắng
Cuối hạ rồi khâu áo trắng vu vơ
Cuối hạ rồi ai lặng lẽ làm thơ
Cho xác ve rơi lối nhỏ chẳng quay về.
Heo may ơi! Nói gì với triền đê
Để cúc dại hanh vàng lên tà áo
Tóc huyền bay làm lòng ai chao đảo
Đứng ngóng tìm một hình bóng thu quen.
Heo may ơi! Ngỏ gì vào mắt em
Để trang vở bừng xinh trong lớp học
Xao xuyến quá hình như em đã khóc
Đã thầm thương…thầm nhớ… tới một người.
Lê Gia Hoài
Bài thơ: THU SANG VƯỜN MẸ
THU SANG VƯỜN MẸ
Hạ chìm vào sương mai
Vườn mẹ xanh bóng nắng
Rập rờn đôi bướm trắng
Hát khúc tự tình thu.
Kìa một tiếng chim gù
Tan vào trong cây trái
Bao ngọt ngon đọng lại
Thành quả chín hồng tươi.
Hoa mướp hé môi cười
Đón chào ngày thu mới
Heo may vừa chạm tới
Hoa đổ vàng quanh sân.
Rặng tre đứng tần ngần
Bên dòng kênh mùa cũ
Gọi mầm măng vừa nhú
Nhằm trời xanh vươn lên.
Vườn quê mãi bình yên
Trong mênh mang tình mẹ
Bao năm rồi vẫn thế
Đợi con về thu sang.
05/08/2018
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: THÁNG CHÍN NHỚ THƯƠNG.
THÁNG CHÍN NHỚ THƯƠNG
Tháng chín về còn lại chút heo may
Ngẩn ngơ bay trên từng ô cửa nhỏ
Hương sữa thơm cuối trời thu bỏ ngỏ
Câu yêu thương cháy đỏ sắc mây chiều.
Tháng chín về phố cũ bỗng phiêu diêu
Thu khắc khoải cánh diều bay chao đảo
Ai trở về nép mình sau cơn bão
Lục tung trời tìm màu áo xưa xanh
Tháng chín về giọt nắng cũng mong manh
Gọi nhớ thương đan thành mưa giăng mắc
Mưa mùa ngâu cuối con đường xa lắc
Cho ai kia nhắc mãi mối duyên đầu.
Tháng chín về mình anh đứng thật lâu
Bên hàng cây dãi dầu nghiêng trút lá
Anh nhớ em lòng anh bâng khuâng quá
Tháng chín về anh hóa đá chờ… em.
Lê Gia Hoài
Bài thơ: XUÂN GỌI
XUÂN GỌI
Đất trời bỗng nhiên gần lại
Cho xuân hát khúc tự tình
Sương tan nắng lên mê mải
Thêm hồng sắc phố bình minh.
Xuân gọi én về ngõ nhỏ
Xôn xao lộc biếc trên cành
Hương xưa đong đầy mắt gió
Tỏa mềm trong lá mong manh.
Xuân gọi áo ai xuống phố
Thướt tha duyên dáng yêu kiều
Nhịp đời buông lơi sóng vỗ
Lòng ai tím gió mùa yêu.
Xuân gọi bao nhiêu khát vọng
Về trong nỗi nhớ vô thường
Ai giờ trông ai ngồi ngóng
Người về thắp lửa yêu thương.
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: VỀ VỚI NẮNG GIÓ ĐẠI NGÀN
VỀ VỚI NẮNG GIÓ ĐẠI NGÀN
Anh chẳng về với phố thị đâu em
Dẫu nơi ấy trang hoàng mây ngũ sắc
Ánh đèn đêm con phố khuya giăng mắc
Những thanh âm mê hoặc khúc ca vàng.
Trả anh về với rừng núi mênh mang
Để được ngắm mặt trời chiều rực cháy
Ngắm hoàng hôn và thêm yêu biết mấy
Những con đường trắng muốt sắc hoa ban.
Trả anh về với mưa nắng đại ngàn
Với cây đồi và trời đêm lộng gió
Với trăng vàng mộng mơ bên suối nhỏ
Say hương trầm thơm ngát tóc em bay.
Trả anh về với bản nhỏ chiều nay
Để được thương vạt cỏ may hoang dại
Thương dáng em bên rừng lau nắng quái
Thương cả quê nghèo ngàn mắt lá hư hao.
Hãy cho anh được mãi như hôm nào
Sống bình yên trong tình em dịu mát
Cho tim anh được ngân vang lời hát
Yêu trọn một đời núi thẳm… rừng hoang..!
20/10/2007
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: TIẾT HỌC CUỐI
TIẾT HỌC CUỐI
Tiết học cuối cùng thầy lên lớp chiều nay
chẳng phải để dạy các em những bài văn “đã cũ”
mà để nói thêm với các em
về những điều thầy ấp ủ
suốt chín năm trời… trước lúc mình chia tay.
Rồi mai đây
các em sẽ như những cánh chim bay
đến những chân trời đầy mới lạ
được thỏa ước mơ khám phá
những điều kỳ vĩ, lớn lao.
Nhưng trước tiên thầy vẫn ước ao
các em sẽ trưởng thành như thầy hằng trông đợi
sống có niềm tin ngã rồi biết đứng dậy,
chẳng sợ nhọc nhằn để đi tới thành công.
Hãy giữ trong mình lòng nhân ái bao dung
biết thứ tha cho những điều lầm lỗi
biết yêu thương những mảnh đời u tối
sống thật tâm mình bằng lòng cao thượng vô tư.
Rồi các em sẽ trở thành: Những thầy thuốc,kỹ sư,
thành doanh nhân,
là nông dân hay là một người thợ mỏ…
Thì em nhé thầy mong em luôn nhớ
Trao tặng cuộc đời, lửa tự trái tim.
Rồi ngày mai… ngày mai…
cuộc đời sẽ đón những khát vọng của các em mang ra biển lớn
dù đi đâu, dù ở phương trời nào
Trên bến sông này có người lái đò vẫn đợi
“người khách” năm nào trở lại báo tin vui.
25/05/2019
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: HOA MỘC MIÊN
HOA MỘC MIÊN
Nhớ tháng ba hoa Mộc Miên bừng tỉnh
Thầm kiêu hãnh khi thấy mình rực rỡ
Gió bay qua ngỏ lời thương lời nhớ
Mộc Miên cười – vô cớ chẳng thèm quen.
Mộc Miên ơi! sao lại giống như em
Cứ hồn nhiên sáng tươi như hoa nắng
Cứ vô tư ngây thơ và trong trắng
Làm đắm say bao nhiêu gã si tình.
Tôi trở về trong sâu thẳm lòng mình
Nhớ tới em và Mộc Miên thuở ấy
Sao nồng nàn, sao tinh khôi làm vậy
Để suốt thời trai trẻ tôi riêng mang.
Em đi rồi tình xưa cũng lỡ làng
Tôi lang thang trở về nơi phố vắng
Mộc Miên xưa giờ chát cay vị đắng
Rụng tả tơi bên rìa phố không người.
Chẳng còn em để Mộc Miên xinh tươi
Mà rạng rỡ khoe mình trong nắng mới
Cầm trên tay cánh hoa vừa rụng tới
Tôi bồi hồi thảng thốt gọi tên em…!
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: EM – MÙA HẠ VÀ TÔI
EM – MÙA HẠ VÀ TÔI
Hạ bỗng trở mình giữa mênh mông
Cánh phượng chao nghiêng ánh lửa hồng
Mảnh mai sắc đỏ đan niềm nhớ
Giăng kín hồn anh em biết không?
Khắc khoải trong tim tiếng ve sầu
Bằng lăng nhuộm tím nỗi lòng nhau
Mai này cách biệt phương trời thẳm
Có nhớ chăng em tiếng yêu đầu?
Mực tím vương đầy góc lớp xưa
Giọt đậm giọt phai nói sao vừa
Lời yêu gửi lại sân trường vắng
Để mắt ai giờ đẫm vạt mưa.
Ký ức mai này hóa mồ côi
Khi dấu chân em khuất xa rồi
Em về thay áo nên duyên mới
Hạ cũng rưng buồn tựa lòng tôi!
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: HẠ CHÁY
HẠ CHÁY
Tiết cuối cùng đã điểm phải không em
Câu thơ cũ bây giờ ai cất giữ
Trong lòng anh nắng hạ vàng hoang rủ
Kỉ niệm ơ hờ ai đâu dễ quên ai.
Hạ cháy khát sắc tím nào phôi phai
Để bằng lăng nũng buồn cơn mưa hạ
Hàng mi ai sao chiều nay rất lạ
Cứ chớp hoài cho dòng lệ tuôn rơi.
Tuổi mộng mơ biết về đâu em ơi
Khi mình anh ngơ ngác trong hoài niệm
Gió vờn bay mải mê anh tìm kiếm
Sắc hạ vàng thương nhớ một thời yêu.
Tất cả xa rồi còn lại bao nhiêu
Bóng hình em trôi theo dòng phượng cháy
Hạ gần quá nhưng lòng anh chỉ thấy
Cuối chân trời tan tác tiếng ve rơi !
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: RỪNG THAY LÁ
RỪNG THAY LÁ
Rừng thay lá
Niềm vui xưa cằn cỗi
Chút hững hờ
Làm nắng phải đi hoang.
Rừng thay lá
Mạch nguồn không giữ nổi
Sông cạn dòng
Cánh buồm trắng lang thang.
Rừng thay lá
Trăng mùa như hao khuyết
Câu ước thề
Gặp đá hóa tàn tro.
Rừng thay lá
Xuân qua nào ai biết
Có nỗi buồn
Trong màu lá cằn khô.
Rừng thay lá
Đời vẫn vui là thế
Dẫu ồn ào
Chẳng quên nổi ngày xưa.
Lê Gia Hoài
Bài thơ: SÓNG BIỂN QUÊ HƯƠNG
SÓNG BIỂN QUÊ HƯƠNG
Tổ quốc tôi trải dài theo cánh sóng
Bốn ngàn năm biển hát khúc ru hời
Tự hồng hoang cha cho dòng máu Lạc
Mẹ khai hoà hồn đất nước xa khơi.
Vẫn đầy vơi dấu chân trần trên cát
Mai An Tiêm trở bước lúc không nhà
Giữa đảo hoang khắc ghi lòng trí hiếu
Hẹn một ngày theo sóng về quê cha.
Lúc phong ba lắng sâu lòng biển mặn
Máu tiền nhân rạng rỡ sắc cờ hồng
Sóng Bạch Đằng ngàn năm gieo chiến tích
Khúc khải hoàn vang dậy cả non sông.
Có những khi biển quận dâng bão tố
Sóng thét gào vời vợi tiếng đau thương
Bến Nhà Rồng Người ra đi cứu nước
Ngày trở về Người giải phóng quê hương.
Đến hôm nay Trường Sa con vững bước
Canh biển trời để sóng vỗ bình yên
Hoàng Sa đó lòng trào dâng khát vọng
Đảo quê hương – đất mẹ được nối liền.
Những con sóng vẹn nguyên hình tổ quốc
Mãi dạt dào thân thuộc phía bờ xa
Mãi ngân nga lời thương yêu trìu mến
Để muôn đời nước Việt hóa tình ca.
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: EM XA
EM XA
Em xa phố cũ tiêu điều
Dấu chân phai úa gió chiều ngưng bay
Mưa buồn giăng kín chân mây
Thơ anh hóa đá lạnh đầy nhớ thương.
Em xa nắng cũng sầu vương
Lời yêu chết nửa vô thường biết đâu
Tình rơi vào khúc miên sầu
Trái tim hoang phế gục đầu thở than.
Em xa khuyết nửa trần gian
Trăng đêm rụng vỡ muôn ngàn nhớ mong
Cuối trời bão nổi mây giông
Tim anh thác lũ đầy sông nghẹn ngào
Em xa tình cũng hư hao
Câu yêu thương biết gửi trao ai giờ
Về đi nối lại giấc mơ
Xanh nguyên câu hát tình thơ đôi mình.
17/07/2012
Lê Gia Hoài.
Bài thơ: MÙA XUÂN TRONG EM
MÙA XUÂN TRONG EM
Anh đã thấy mùa xuân trong sắc nắng
Vương vai gầy áo lụa mỏng cuối đông
Khi bước chân em về ngang lối vắng
Cả trời chiều như cũng muốn qua sông.
Dấu yêu ơi! chải chi trên làn tóc
Phảng phất qua cơn gió nhẹ ngang trời
Hương hoa cỏ ngạt ngào trong nỗi nhớ
Giữa sân trường ai đứng lặng chơi vơi.
Anh đã thấy sắc đào trên môi thắm
Ngày em sang xiêm áo tựa thiên thần
Nhành lộc non vườn tình em hé mở
Anh thấy mình đã chạm tới mùa xuân.
Như tháng giêng bướm ong về tình tự
Hoa xoan bay vương tím lá trên cành
Em ngân nga câu tình yêu thương mến
Xuân trong em làm biếc cả lòng anh.
Nguyên Tiêu / Xuân Đinh Dậu.
Lê Gia Hoài.
Là một giáo viên dạy văn, Lê Gia Hoài viết có chiều sâu, từ ngữ và hình ảnh phong phú, nhưng vẫn dễ hiểu, dễ thấm và đi vào lòng người. Những bài thơ của anh luôn được bạn bè, đồng nghiệp, các bạn thơ đánh giá cao, và đặc biệt được các em học sinh yêu thích và mến mộ.